CHAP 24. CHUNG GIƯỜNG

29 2 0
                                    

🐢 Mặt trời đã lặn từ lâu, trời trong xanh như ngọc thạch, những tảng mây màu khói, màu hồng nhạt, màu tím nhạt ưng ửng lên ở bốn phía, đan vào nhau, tô điểm nhau rồi lại nhạt dần đi, trong mãi thành một màu xanh mờ mờ ảo ảo cao tít. Những ngọn đèn nhỏ ở khu phố nhuộm vàng, vẽ thành một dãy chạy dọc các nẻo đường, khung cửa của khu nhà thấp thoáng như một dãy nhà nhỏ nào đó ở vùng quê.

Xung quanh thật nhộn nhịp, người người ra ra vào vào, những tiếng cười, tiếng mời chào, cả tiếng la hét, thật vui.

Đi một hồi cuối cùng cả bốn người cũng về nhà, ai nấy đều tay xách nách mang những túi ni lông to bự, có đồ ăn sẵn, có rau củ quả dự trữ trong một tuần vì ở đây có hai vị khách nên Vu Bân và Chu Tán cẩm mua rất nhiều, vì muốn ngày nào cũng muốn có đồ ăn ngon thế nên y đã vung tay quá chán, vì vậy số tiền còn lại trong thẻ chỉ còn chút vụn vặt.

Bước vào nhà cả bốn đời ngơ ngác khi nhìn thấy xung quanh tối om chỉ có phòng tắm làn điện sáng trưng, Tiêu Chiến e dè, ngơ ngác đứng phía ngoài còn Vương Nhất Bác cả người ướt như chuột lột, quần áo, đầu óc tóc tai đẫm nước nhìn Tiêu Chiến như muốn nói gì đó, lời nói vừa đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong,lại sợ rằng lần nữa sẽ dọa sợ Anh vì bộ dạng của Cậu hiện tại quả thực không giống với thường ngày, bây giờ như con mãnh thú lao vào cắn xé con mồi...

Một hồi tắm nước lạnh trong phòng tắm cuối cùng cơn dục vọng cũng được dập tắt.

" Hai người đang làm cái gì thế? Tắm chung với nhau à? Vương Nhất Bác cậu để Tiêu Chiến của chúng tôi tắm cho sao? Bọn tôi mới ra khỏi nhà được một lúc mà cả hai đã chít chít meo meo như vậy rồi? Đang thích nhau đấy à?".

Vu Bân hí hửng hỏi, còn chưa nghe được lời hồi đáp từ hai con người kia lập tức bị Chu Tán Cẩm vỗ vai cảnh cáo, chuyện của người ta nên tên họ Vu  không nên xoáy sâu vào như thế.

" Được rồi được rồi. A Uyển cùng với Anh đi tắm nhé, chúng ta sẽ tắm chung rồi tối nay sẽ một chung với nhau".

Vu Bân cười ngượng vác bé con lên vai, lách qua người Vương Nhớ Bác hướng đến phòng tắm, Vương Nhất Bác đứng đó với vẻ mặt vô tội vạ chẳng hiểu chuyện gì.  Điềm Khắc Nam nhìn vẻ mặt  đáng thương của thiếu niên kia cũng biết chắc chắn lại đắc tội gì với Tiêu Chiến nhà cô rồi.

  " Tiêu Chiến, tôi... Tôi xin lỗi". Khi mọi người giải tán, ở lại đây chỉ có Anh và Cậu, Vương Nhất Bác nói xin lỗi Anh, Cậu muốn xin lỗi vì ban nãy lớn tiếng quát Tiêu Chiến, người ta quan tâm Cậu như vậy, muốn gọi bác sĩ cho Cậu mà thiếu niên nói Anh biến đi, lúc đó nhìn thấy vẻ mặt Anh có chút buồn buồn nhưng chỉ vì cơn dục vọng che mờ lý trí, lần này Cậu mà không tỉnh táo thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ coi Cậu là thằng gay, là thằng con trai kinh tởm nhất trên cuộc đời này.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu tiến về phía trong bếp cùng với  Điềm Khắc Nam và Chu Tán Cẩm chuẩn bị bữa tối. Không có gì đáng sợ bằng sự im lặng của Anh.

Vương Nhất Bác bặm chặt môi coi như lần này Cậu xong rồi, chuyện này Tiêu Chiến mà để bụng thì tối nay còn cách nào ngủ chung với Anh nữa, còn hâm nóng tình cảm giữa hai người coi như Vương Nhất Bác nói trước bước không qua.
...........

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ