CHAP 82. TẬN CÙNG CỦA SỰ ĐAU ĐỚN

33 1 0
                                    

🐢 Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình yếu đuối nhu nhược như thế này, cuộc tình đã đi đến bước này rồi mà Anh lại có dự định bỏ cuộc. Mày tát vào mặt mày một cái đi Tiêu Chiến, để cho tỉnh ngộ ra đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy....

Tự tra tấn bản thân, tra tấn tâm lý một cách nhu nhược nhất là đọc đi đọc lại bình luận mà thiên hạ viết lên. Suốt mấy ngày nay Anh luôn giữ khoảng cách với Nhất Bác, có khi còn không muốn nói chuyện với Cậu. Bây giờ thiếu niên đi đâu rồi Anh cũng chẳng biết nữa, Cậu nói rằng đi ra ngoài có việc nhưng lại mất hút, chỉ còn một mình Anh dưới sân tập thể lớn của tòa chung cư ngồi dưới chân xích đu, hôm nay tuyết không rơi nhiều, chỉ một vài bông nhè nhẹ đáp xuống đáp lên mái tóc bồng bềnh của Anh. Tiêu Chiến vẫn mặc trên người chiếc áo khoác măng tô thật dày của Cậu, Vương Nhất Bác luôn nhường cho Anh những chiếc áo dày nhất, ấm nhất.

Tìm được một người bạn trai nhỏ tâm lý như Cậu đâu có phải dễ.

" Sao lại ngồi đây thẫn thờ nữa rồi, vẫn đọc bình luận cơ à? Tôi chịu cậu thật rồi đấy, vứt ngay cái điện thoại qua một bên đi". Vu Bân mua đồ ăn sáng đến, sợ cái cái tên ngốc này khi chịu phải cú sốc lại bê tha ăn uống.

" Nhất Bác đi đâu rồi cậu có biết không?".

" Chồng cậu cậu không quản sao lại hỏi tôi. Tôi thấy Nhất Bác đang ở bên kia đường ngồi trước lùm cỏ làm gì kia kìa, lấy một vài ngọn cỏ đan vào nhau, hình như làm vòng tay làm chiếc nhẫn gì đấy. Tôi mua đồ ăn sáng đến rồi, ăn đi kẻo nó lại nguội, nhìn bộ dạng của cậu bơ phờ như thế này giống y đúc cái lúc bác gái mới mất. Tỉnh táo lại đi, không mạnh mẽ vượt qua được thì sau này tương lai không đi cùng Nhất Bác được đâu".

" Kiều Đại Bằng mấy ngày nữa thì về?".

" Hai ngày nữa, sao thế?". Vu Bân miệt mài cởi bỏ túi ni lông, mang ra một bát hoành thánh cho Anh.

" Tôi không đói, cũng không muốn ăn".

" Cậu không ăn thì tôi không biết nhưng đây là lệnh của Vương Nhất Bác, nó nấu biết bao nhiêu đồ mà cậu không ăn, nó nghĩ cậu đang giận nó nên nhờ đến tôi đấy, nó là tâm lý như thế mà lại phớt lờ. Đừng lạnh nhạt như tảng băng như thế, Tiêu Chiến của tôi quen biết không bao giờ có cái thái độ như này đâu".

Vu Bân nói chuyện như một người phụ huynh. Còn đang muốn cho cái tên này một trận thì bóng dáng ai kia từ phía cổng lớn cùng đôi mắt ý hử chạy đến phía Tiêu Chiến. Cái tên nhóc này chắc ban nãy ngồi trước lùm cỏ tìm được một vài từ thú vị chuẩn bị mang về khoe cho chàng vợ họ Tiêu đây.

" Ăn đi cho khỏe người, tôi về trước đây".

Lúc Vu Bân rời khỏi thì Vương Nhất Bác cũng đến. Cậu vẫn luôn lạc quan như mọi lần, có vẻ trong túi áo có món đồ gì đó lập tức lôi ra cho Anh xem, thì ra trong bàn tay chính là một chiếc nhẫn làm bằng cỏ, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ như in lời mà Vu Bân từng nói. Tiêu Chiến rất thích đồ DIY, chính là đồ làm bằng tay như là chiếc nhẫn cỏ, nhỏ nhắn xinh xắn này.

" Gì đây?". Biết nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi.

" Đồng ý thì đeo vào ".

Thấy Tiêu Chiến vẫn lặng im mân mê cái điện thoại thế thì Cậu sẽ là người chủ động cầm lấy bàn tay Anh, tìm đến ngón áp út chuẩn bị đeo chiếc nhẫn cỏ nhỏ xinh cho người kia nhưng Tiêu Chiến lại nắm chặt ngón tay. Anh thu bàn tay lại để trong túi áo.

" Rồi sau này em sẽ biết những gì em làm của hiện tại chính là sự bồng bột của tuổi trẻ. Có cảm xúc đấy, thích đấy nhưng rồi sau này tự cười ngượng chính mình".

" Hahaaha! Anh... Anh đừng nghĩ gì nhá. Em nói đùa ấy mà, nếu Anh thích chiếc nhẫn này thì em sẽ cho Anh". Vương Nhất Bác bắt đầu từ cười ngượng chính mình. Bảo Anh đeo nó vào ư? Tiêu Chiến sẽ đồng ý ư? Sẽ không bao giờ đâu.

Hai ngày nữa Kiều Đại Bằng trở về, nếu như cứ mãi tình trạng và đoạn video phát tán ấy, nếu Vương Nhất Bác còn ở đây thì Tiêu Chiến không thể dang tay mà bảo vệ nổi Cậu.

* Ting*

Bỗng nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn, mở ra xem thì ra đó là của Vu Bân, nhưng dòng tin nhắn khiến cho vẻ mặt Tiêu Chiến cắt không còn giọt máu.

📱" Tất cả số lô hàng của Bát Diện Phật đều bị trả lại rồi, không thể xuất kho, người đó chính là Kiều Đại Bằng. Tiêu Chiến cậu lại gây thù chuốc oán với hắn sao? Số hàng này bị trả lại là Bát Diện Phật bị lỗ hàng chục tỷ đấy".

Chẳng lẽ mọi chuyện hắn biết rồi?

" Nhất Bác, em ở lại đây không an toàn, em về Bắc Kinh đi". Không vòng vo văn tự Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề cũng khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ.

" Ý Anh không an toàn...Là sao?".

" Em về Bắc Kinh đi, về xin lỗi mẹ".

" Em không về". Nhìn sắc mặt lo lắng của Anh cùng với tình trạng hiện tại, Nhất Bác ngầm biết được mọi chuyện đang rối rắm đến mức nào, ngưng một lúc Cậu nói tiếp.

" Anh bị sao vậy anh Chiến, em với Anh ta đến bước này rồi mà Anh còn trốn tránh à?".

" Anh xin lỗi, là do Anh không quản lý được cảm xúc. Đáng lẽ ra ban đầu hai ta đừng nên quen biết, đừng gặp nhau còn hơn. Nếu càng tiến thêm bước nữa chẳng khác nào Anh đang hủy hoại em. Anh không muốn vì Anh mà em phải từ bỏ đi mộng tưởng tương lai. Anh xin lỗi".

" Anh nói dễ nghe quá nhờ. Quản lý cảm xúc á. Ban đầu Anh nghĩ em là trai thẳng rồi sẽ hối hận đúng không? Em phải nói biết bao nhiêu lần nữa đây. Chuyện em thích Anh là thật, yêu Anh cũng là thật, cảm xúc đều là của em chẳng ai có thể chi phối được hết. Em yêu Anh, thích Anh chẳng ai có quyền ngăn cấm kể cả mẹ em bà ấy cũng không có quyền đó đâu".

Càng nói chuyện với Cậu anh sẽ không ngăn được cảm xúc của mình, đành đứng dậy coi như là kẻ thua cuộc từ bỏ, phải tránh xa Vương Nhất Bác thì tốt hơn. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị thiếu niên giữ lại.

" Đứng lại nói chuyện cho rõ đi".

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, Anh sắp khóc đến nơi rồi.

" Anh không thích em, từ nay em về Bắc Kinh đi, mẹ đang chờ em đấy".

" Em. Không. Đi". Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ.

" EM ĐI ĐI".

* BỤP*

Câu nói cuối mà Anh gằn lên cũng là lúc Vương Nhất Bác không thể giữ nổi sự bình tĩnh, Cậu tung một cước vào mặt Tiêu Chiến. Lần đầu tiên Cậu đánh Anh.

* Bộp*

Tiêu Chiến cũng như vậy, Anh đánh trả lại Cậu, tung một cước đánh vào mặt Vương Nhất Bác khiến Cậu chập chững lùi về phía sau ngã nhoài vào chiếc xích đu. Vết máu đỏ lòm chảy ở khóe miệng. Tiêu Chiến túm lấy cổ áo Cậu, cú đấm dơ cao trên không trung một lần nữa muốn buông xuống nhưng lại không dám. Vương Nhất Bác bị dồn vào thế bị động, người mình yêu đánh mình có phải quá nực cười rồi không?

"ANH ĐÁNH ĐI, ĐÁNH VÀO MẶT TÔI ĐÂY NÀY". 🐢
__________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ