CHAP 84. HAI NGƯỜI CON TRAI KHÓ QUÁ

7 0 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác tự ý nghỉ học, việc học giảm sút. Nực cười thật đấy, thì ra đây chính là cái giá phải trả, cái giá quá đắt vì lựa chọn một người đàn ông đã tội phạm để yêu. Trước đây mỗi khi màn đêm buông xuống vẫn luôn có Anh ở cạnh, Tiêu Chiến giống như một người gia sư cần mẫn kèm Cậu học, nhìn Anh như vậy thôi nhưng rất giỏi trong mọi lĩnh vực, nhưng bây giờ người kia mệt mỏi hơn Cậu rất nhiều. Đấu tranh chưa xong với cư dân mạng mà bây giờ phải đấu tranh với Kiều Đại Bằng, bao nhiêu thứ dội nên đầu hành hạ Tiêu Chiến, Cậu muốn thay Anh gánh vác nhưng cuối cùng đối phương lại chẳng muốn Cậu lún sâu vào chuyện này.

Kiều Đại Bằng đã biết nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý, chẳng cần quá sốc về chuyện này.

" Nếu đã biết rồi thì tôi chẳng phải giấu diếm làm cái gì. Đúng rồi đấy, là tôi yêu Vương Nhất Bác, tôi rất rất yêu em ấy. Xa em ấy một ngày, một giờ thậm chí là một phút tôi đều không chịu được. Và cũng mong Anh đừng làm khổ đến cuộc sống của chúng tôi, đừng vì những mấy cái thứ ma túy chết tiệt ấy mà khiến tôi làm trâu làm bò cho Mãnh Mã. Tôi là tội phạm đang bị truy nã, sắp bị bắt sắp bị tống vô tù như hai năm trước rồi, chẳng có thời gian nữa đâu".

Anh đưa một điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi thật dài. Kiều Đại Bằng biết rồi thì làm sao, Anh chẳng sợ. Thà rằng để mọi thứ cứ liên tục ập đến đau đớn một lần, sốc một lần còn hơn để nó cứ dai dẳng mãi.

" Tôi biết em không thích tôi và cũng chẳng muốn quay lại với tôi làm gì. Thời gian qua tình cảm chẳng khác gì một bản hợp đồng vô giá trị. Tôi từng coi em là chú ngựa trắng thuần khiết nhất và cũng không muốn nó quen đường cũ, tôi từng nói người nào dám chĩa súng về phía tôi đều phải chết, chẳng ai có thể sống có được phút mốt. Em quay lại với tên đó chính là thẳng thừng chĩa súng về phía tôi. Hahaha, sự lựa chọn của em chẳng ai thay đổi được ngoài nó... Tôi không ngờ em lụy tình thật đấy, chỉ sợ rằng sau này cậu ta bỏ em, tôi chỉ sợ em quỳ xuống van nài, có khi lụy quá tự vẫn cũng nên".

Nếu như ban đầu hắn ta thực sự yêu Tiêu Chiến, muốn Anh quay lại và nếu như nghe tin Anh dây dưa với Vương Nhất Bác, và thẳng thừng chĩa súng về phía hắn thì chắc chắn Kiều Đại Bằng sẽ tức điên lên giết chết Cậu trước mặt Anh, để Tiêu Chiến nhớ rõ đừng tạo phản với những điều kiện mà hắn đưa ra, nhưng hiện tại cái thái độ bình thản bình tĩnh kia thì ra hắn chỉ coi Tiêu Chiến là một con cờ, khi con cờ hết tác dụng, hắn sẽ vứt vỏ một cách không thương tiếc, chẳng còn chút tình cảm để lưu luyến.

Nếu như Tiêu Chiến không yêu hắn thì coi như cái cái hợp đồng này cũng chấm dứt.

" Nếu như tôi không giết Vương Nhất Bác thì sau này vẫn có người giết chết cậu ta, nhưng nếu không giết cậu ta thì sẽ nhắm vào em. Em không muốn ở cùng Mãnh Mã làm ăn nữa thì tôi đồng ý để em tự thân xây dựng Bát Diện Phật, về số tiền hoa hồng tôi sẽ trả cho em. Coi như hai ta giờ đây chẳng còn dây dưa thì đến nhau. Tôi e rằng em sẽ sống không qua tuổi 27 này đâu. Một trò chơi trốn tìm em và cậu ta sẽ có một người thua".

Kiều Đại Bằng chỉ đơn giản nói như vậy khiến Tiêu Chiến bên cạnh đăm ra nghi ngờ. Phải rồi, Anh đã 27 tuổi nhưng sao lại không sống qua năm nay? Đã vậy còn trò chơi trốn tìm là cái gì? Ai thắng ai thua? Nói như vậy chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch tính toán của hắn?

Không phải, nếu như là kế hoạch hắn sẽ không bao giờ vạch sẵn đường để cho Anh biết như thế đâu. Nếu như hắn không phải là người giết Anh chắc chắn vẫn còn một người nữa đang âm thầm nhăm nhe đến mạng sống của Anh.
.
.
.

Từ khi ở Bỉ trở về có vẻ như Kiều Đại Bằng đã biết cách cư xử hơn, chẳng còn thô lỗ nhưng điều ấy Anh chẳng quan tâm mặc kệ đi. Hắn đột nhiên thay đổi như vậy càng phải đề phòng cảnh giác, vẫn phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, đột nhiên mà xảy ra chuyện gì, đặc biệt xảy ra với Vương Nhất Bác thì Anh trở tay cũng không kịp.

Thứ gì đột nhiên thay đổi thì càng nên đề cao cảnh giác và đề phòng. Nhưng người tiếp theo Anh đối phó còn khó khăn hơn cả Kiều Đại Bằng, nếu Kiều Đại Bằng mưu mô một phần thì người đó sẽ gấp mười lần hắn ta.

Cuộc sống của Anh giờ đây bấp bênh toàn sóng gió, hai chữ tương lai được sống cùng với Nhất Bác sợ rằng sẽ không thể tâm toàn ý nguyện.

Thứ Anh quan tâm hiện tại chính là tình cảm cả hai, hai người con trai khó quá liệu có nên tiếp tục không? Nếu như dừng lại rồi trở thành người dưng của nhau, những cái nỗi lòng cái tương lai ấp ủ còn chưa thực hiện được vẫn sẽ ăn năn đến cuối đời.

Trở về nhà cả hai vẫn nằm chung trên một chiếc giường. Vương Nhất Bác vẫn là người chủ động mở lời nói chuyện mở lời, tìm kiếm chủ đề chọc cho Anh vui, luôn làm mấy cái hành động vô chi để khiến Tiêu Chiến cười, đến cuối Anh vẫn không quan tâm.

" Cả ngày hôm nay Anh đã đi đâu thế? Anh và hắn ta gặp nhau à? Kiều Đại Bằng bắt nạt Anh sao?". Vương Nhất Bác cố gắng dịch người lại gần nằm sát cạnh Tiêu Chiến, đưa tay vòng qua eo ôm lấy Anh, Tiêu Chiến với một mực quay lưng về phía Cậu, Anh chỉ thích ngắm tuyết rơi với ánh đèn đường le nói từng ánh sáng vào khung cửa sổ.

" Vương Nhất Bác". Giọng Anh gọi tên Cậu.

" Hả! Gì thế. Cứ nói đi, em vẫn nghe mà". Nghe thấy Anh gọi tên mình làm thiếu niên nhoẻn miệng cười, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chịu nói chuyện rồi.

" Hai người con trai khó quá. Chúng ta dừng lại được không? Sau này nếu Anh không chết thì em cũng phải chết. Người giết chết chúng ta không phải là Kiều Đại Bằng mà chính là một người khác, kể cả người đấy Anh cũng không biết. Mình dừng lại được không?".

" Hai ta đã đi đến bước này rồi việc gì phải dừng lại giữa chừng. Nhăm nhe giết chết hai ta ư? Em không sợ, em sẽ bảo vệ Anh để không để ai cản trở đến tương lai của hai ta đâu. Em sẽ làm tròn bổn phận người bạn trai bên cạnh Anh, một người bạn trai biết bảo vệ người mình yêu. Anh không chết kể cả em cũng không chết".

" Nếu như Anh là con gái thì em sẽ nở mày nở mặt đúng không Vương Nhất Bác?".

" Không! Em không thích con gái kể cả nếu Anh là con gái em không sẽ không bao giờ đối xử tốt hiện tại đâu. Em không có hứng thú với phụ nữ mà chỉ thích đàn ông, Anh đừng so sánh mình với ai khác, Anh vẫn đẹp nhất khi là chính Anh, và còn đẹp hơn nữa khi tương lai chúng mình vẫn còn ở bên nhau".

Tương lai còn dài, em sẽ vẫn chờ Anh ở ngã tư kế tiếp, dẫu mờ mịt cũng chẳng sao. Em yêu Anh, yêu cả tính cách và tâm hồn kể cả con người của Anh. 🐢

_______________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ