CHAP 70. LIỆU RẰNG CÓ THỂ KHÔNG?

12 0 0
                                    

📱" Tại sao lại không mở cửa? Sao lại không gọi điện cho Anh? Có chuyện gì à. Em đau ốm ở đâu sao?".

📱" Anh không cần phải lo đâu, chỉ là tụt huyết áp và đau đầu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vào rồi sẽ khỏi ngay, Kiều thiếu gia thông cảm, lần này không thể tiếp đãi được Anh rồi". Rốt cuộc vẫn phải nghe cuộc gọi từ tên đó, Kiều Đại Bằng bám Anh dai như đỉa, có khi dai dẳng khó chịu hơn Vương Nhất Bác gấp bội lần. Chuyện này Anh đã tính toán trước, kiểu gì hắn cũng sẽ gọi đến nên trong đầu đã chuẩn bị một số kịch bản để đánh lừa. Tiêu Chiến biện minh rằng mình tụt huyết áp và đau đầu rồi kéo Cậu vào trong phòng, cẩn thận xử lý vết thương bị bỏng trên tay cho người kia, tất cả lỗi của Anh gây ra nên phải chịu trách nhiệm, thương cho Cậu, thương cho cả sự nhiệt tình ngốc nghếch ấy.

📱" Không sao thì tốt rồi. Em nhớ phải nghỉ ngơi, vậy thì công việc tối nay không cần phải để bến cảng, tôi sẽ cho người lo liệu, Tiêu Chiến yên tâm. Lô hàng và số vũ khí sẽ được đưa về cảng đầy đủ".

📱" Cảm ơn Đại Bằng. Vậy thì làm phiền anh nhiều rồi". Chán nản nói ra một câu cảm ơn. Lập tức cúp máy ném điện thoại qua một bên, mau chóng xử lý vết thương trên mu bàn tay của Cậu. Vương Nhất Bác ngồi trên giường im re ngoan ngoãn như một chú cún con biết nghe lời, Cậu còn không dám thở mạnh, lâu lắm mới được gần Tiêu Chiến như thế này, được Anh quan tâm băng bó vết thương như thế có khi là hạnh phúc lắm nhưng Cậu lại nghĩ rằng Tiêu Chiến là đang thương hại, vết bỏng là Anh gây ra nên Anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Không khí gượng gạo chết mất, chẳng ai chịu mở lời, chẳng ai chịu nói chuyện, chỉ nghe thấy cái đồng hồ quả lắc trên tường tích tắc kêu lên...

" Chiến ca..." Cuối cùng Vương Nhất Bác là người chịu mở miệng, Cậu không dám hỏi nhiều chỉ gọi tên Anh bằng cái tên thân thuộc nhất của thường ngày, nhẹ nhàng như gió mùa xuân nhưng sâu bên trong là cái sự rụt rè lo lắng, lâu lắm mới được bên Anh như thế này chỉ sợ rằng lát nữa xong xuôi mọi thứ Tiêu Chiến lại đá đít Cậu về. Giá Như thời gian ngừng trôi chỉ muốn cả hai cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.

" Mọi chuyện là do tôi... xin lỗi...Tôi không cố ý đâu". Tiêu Chiến không chịu ngẩng mặt lên, chỉ chăm chăm dán mắt vào từng vết bỏng.

Cậu không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được cái thái độ tránh né của Anh, tại sao không nhìn thẳng vào mắt Cậu để nói chuyện, Anh sợ hãi cái gì kia chứ. Kiều Đại Bằng đâu có ở đây, hiện tại chỉ có hai người mà Tiêu Chiến vẫn phải gồng mình để diễn tròn vai ư? Anh bị tẩy não rồi chăng.

Không nhịn được nhìn nghiêng đầu cúi xuống tìm đến môi Anh hôn lên một cái, chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để Tiêu Chiến dừng lại mọi động tác, Anh đờ người ngồi đó như bản thân vừa trải qua một giấc mộng xuân hão huyền.

" Chiến Ca! Em nhớ Anh".

Sau khi buông ra câu nói, lần đầu tiên Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Cậu, đối diện Cậu, bốn con mắt nhìn nhau, Cậu lưu luyến nhìn Anh, càng tham lam muốn hôn Anh lần nữa nhưng Tiêu Chiến thì tránh né quay mặt đi coi như chưa nghe được những gì mà Nhất Bác nói. Anh đứng dậy rời khỏi, đi đến tủ để đồ lấy một ít băng cá nhân, oxy già sát khuẩn, băng gạc cho Cậu để Vương Nhất Bác dự trữ, trên người đôi khi chảy máu, sứt sát thì có thể dùng đến.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ