CHAP 4. BẢO HỘ

64 6 0
                                    

📱" Tiêu Chiến! Cậu đang ở đâu thế? Sao hai ngày rồi mà chưa về nhà, có biết tôi và Chu Tán Cẩm lo lắm không hả? Thằng bé A Uyển đòi gặp cậu suốt đấy mà chẳng thấy bóng dáng của thằng Anh nó đâu, hay là chết quách ở đâu nữa rồi".

Thì ra là giọng quát tháo của Vu Bân ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến từ lúc được Vương Nhất Bác đưa về đây đã được hai ngày, thận trọng chữa trị vết thương thế nên quên béng mất việc gọi về cho y để dặn dò mọi người không cần phải lo lắng vì Anh đang ở nhà của một người bạn. Nghe thấy Vu Bân tức giận đến như thế làm Anh chỉ biết chột dạ cười trừ.

📱" Không đâu, cậu đừng lo quá, tôi đang ở nhà của một người bạn, cũng may vào đêm của hai hôm trước có cậu ta cứu sống thì tôi mới hiển nhiên ngồi đây để gọi điện cho cậu đấy. Cái tên Trần Vũ chết tiệt đó vẫn cho người truy sát tôi từng bước một, ra tù rồi mà vẫn chẳng yên, cậu ta không màng đến sống chết của Tiêu Chiến đây mà trực tiếp cho người cho tôi ăn hai viên đạn và bắp chân và bả vai thế nên bây giờ phải ở lại nhà của tên nhóc Vương Nhất Bác gì đó để sống qua ngày... Mọi người đừng lo, cuối tuần này tôi sẽ về mà".

📱" Cậu ngốc thật đấy. Trần Vũ ngay buổi tối hôm đó đã gọi điện cho tôi rồi, cậu lại muốn ngồi tù thêm 6 tháng nữa có đúng không? Không có cậu ở đây hàng của chúng ta không thể cho ra nước ngoài được, chỉ có thể vận chuyển bằng đường biển mới qua mặt được cảnh sát, chú Ngô đang giận cậu lắm đấy, sao tự dưng mới ra tù được một tuần ở nhà thì không ở mà cứ chạy lung tung, bây giờ mặt dày ở nhà người ta dưỡng thương.... Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Tiêu Chiến?".

   Thấy người kia nhắc đến chú Ngô làm cơ mặt Tiêu Chiến cứng đờ lại. Chết thật rồi, vũ khí và ma túy không thể xuất ra nước ngoài khi không có Anh ở trong Bang thì chắc chắn lần này chú Ngô sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Thật là quá đen đủi rồi, vết thương còn chưa lành đã vậy rời đi còn không thông báo chú một tiếng, chắc chắn lần này khi trở về sẽ bị chú ấy nện cho nhừ tử.

  Cuối cùng  mau chóng dặn Vu Bân yên tâm, bản thân chắc chắn cuối tuần này sẽ trở về sẽ lo liệu cho số ma túy ấy. Công việc lần này được chú Ngô giao cho chắc chắn bản thân phải thật tỉnh táo, thật kỹ lưỡng mới không để cảnh sát phát hiện, từ lâu Tiêu Chiến đã không muốn cùng cảnh sát như mèo vờn chuột như thế này nên càng không được để ai biết Anh trực tiếp nhúnh tay vào chất cấm, đặc biệt là Trần Vũ.

    📱" Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Cậu chông nom A Uyển cho tôi là được rồi, tôi cảm ơn cậu và Chu Tán Cẩm trước nhé".

* Tút tút tút*

  Kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến mệt mỏi vứt điện thoại ra một gốc, Anh nằm bẹp trên giường đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra  nơi cửa sổ, bóng dáng cây Hoàng Lan to lớn, cũng những tán lá xào xạc chơi đùa cùng gió, thật yên bình làm sao.

/" Chết tiệt lại một lần nữa sa cơ vào vòng xoáy của tội phạm biết thế nào mới trở thành người bình thường được đây, lần này mà để Trần Vũ biết được Tiêu Chiến đây nhúng tay vào chất cấm thì ắt hẳn lần này cậu ta sẽ không nương tay đâu, mày đúng là điên thật rồi đấy Tiêu Chiến ". /

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ