CHAP 2. CỨU SỐNG

89 7 0
                                    

🐢" Cháu không biết cậu ta là tội phạm sao? Sao lại cứu một tội phạm như thế? Ngồi tù 3 năm lại vừa mới ra tù từ tuần trước. Nếu để mẹ biết thì bà ấy sẽ như thế nào, chị ấy rất ghét cháu dây dưa vào mấy người như thế này đấy. Có nghe cậu nói gì không hả?."

Một căn nhà nhỏ ở nội thành, chỉ có căn phòng ở tầng 2 đèn điện vẫn sáng trưng cùng với ba con người một đứng một ngồi người, người còn lại nằm im bất động không một chút động tĩnh, thỉnh thoảng cả cơ thể co rút lại khi bị Lưu Hải Khoan động vào vết thương. Thực ra Vương Nhất Bác đâu biết người này là ai, Cậu chỉ tiện nhặt được mà chẳng biết mình đã nhặt về một tội phạm, vừa tuần trước người ta mới ra tù mà bây giờ còn có thói ăn cắp. Nếu mẹ cậu mà biết đứa con trai mang tội phạm về nhà còn cẩn trọng gọi cậu em trai của bà đến đa gắp đạn ra cho anh ta, cứu sống con người ấy chắc chắn Lưu Thục Tâm sẽ nổi trận lôi đình.

" Anh ta là tội phạm cháu làm sao mà biết được chứ, chuyện này để sau đi, cậu mau giúp cháu gắp hai viên đạn ấy ra đã, chuyện bây giờ phải cứu người, còn khi nào anh ta tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tính sau".

Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường điềm đạm xỏ tay vào túi quần, quan sát nhất cử nhất động của người nằm đó cùng với đôi tay thuần thục thành thạo của người bác sĩ Lưu kia đang cẩn trọng gắp từng viên đạn ở bả vai và bắp chân của Tiêu Chiến ra ngoài. Viên đạn nằm ở khá sâu, một viên nằm sâu trong lớp thịt 5 cm, viên kia trên bả vai 3 cm cũng thật may là không trúng xương. Hiện tại là một giờ sáng, cứu chữa suốt hai tiếng mà tình hình vẫn chưa khả quan, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường mà máu từ vết thương túa ra ngày càng nhiều, chảy xuống dưới đệm trắng thành một vùng đỏ thẫm.

Cả người Tiêu Chiến co rút, nhăn mặt vì bị đau, đối đầu với thần chết thập tử nhất sinh Anh mơ màng không biết bản thân đang ở nơi nào.

" Cháu ở lại đây giúp cậu lấy khăn thấm mồ hôi trên trán và người cho cậu ta, cậu ra ngoài lấy ít băng gạc, kim chỉ khâu lại vết thương, cậu ta mà có động tĩnh gì mau lên tiếng gọi cho cậu lên, đã biết chưa?". Lưu Hải Khoan đưa cho Nhất Bác chiếc khăn ấm dặn dò kỹ lưỡng bảo đứa cháu mau lau đi mồ hôi trên người Tiêu Chiến còn bản thân xuống dưới nhà lấy ít băng bông và kim chỉ để tiến hành khâu vết thương.

" À... Vâng...vâng". Vương Nhất Bác vội vàng vụng về nhận được chiếc khăn cậu, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường thấm từng giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, hiện tại quần áo trên người Anh bắt buộc để cởi bỏ hết, chỉ còn một chiếc quần âu ở bên ngoài nên viết đạn, ăn sâu ở bắp chân nên bắt buộc phải sắn cao ống quần, không để vải hay bất cứ gì khác động vào miệng vết thương.

Mỗi lần đối mặt với từ chất lỏng màu đỏ loang lổ kia khiến thiếu niên muốn buồn nôn, từ nhỏ Cậu đã rất sợ máu mà bây giờ điên khùng vác cái của nợ này về nhà chẳng khác nào tự tra tấn bản thân. Tiêu Chiến hiện tại đang nằm sấp, đầu nghiêng về một bên cho dù luôn Nhất Bác có cật lực chăm chú lau mồ hôi cũng chẳng thể hề thuyên giảm. Nhìn thấy máu ở trên bả vai của Tiêu Chiến túa ra nhiều quá, dọa cho Nhất Bác một hồi kinh sợ, lắp ba lắp bắp gọi Lưu Hải Khoan từ dưới nhà lên.

" Cậu ơi! Cậu mau lên đây đi, máu... Máu Anh ấy chảy nhiều quá... Cậu Khoan".

Nghe thấy tiếng gọi của đứa cháu bước chân của Lưu Hải Khoan di chuyển càng nhanh hơn, gấp gáp liền đến sát cạnh giường, đứng kế bên Vương Nhất Bác. Lần này Lưu Hải khoan có chút đứng không vững.

" Cháu ra ngoài trước đi, vết thương rất sâu cần phải khâu lại, cháu còn sợ máu mấy như thế này càng nhìn lâu cháu sẽ bị choáng thế nên cậu không muốn bây giờ phải cấp cứu cho cả hai người đâu, một người có đã quá khổ sở thế nên không muốn nói tiếp theo là cháu, thế bây giờ mau ra ngoài đi, đợi một lúc khi làm công việc xong xuôi cháu sẽ được vào trong".

Sau khi thấm máu, đồng tử Hải Khoan giãn ra khi thấy nơi bị đạn bắn máu thịt nát nhừ xem qua có thể đoán được chắc hẳn người này đã bỏ chạy hoặc đắc tội với ai đó đến nỗi bị bạn bắn khiếp thảm đến như thế.

" Cháu không muốn, cậu mau xử lý đi! Cháu ở bên cạnh cũng không làm phiền cậu".

Lưu Hải Khoan rời tầm mắt liếc qua bên cạnh, thấy đứa cháu vẫn cứng đầu lì lợm đứng bên cạnh, một bộ ngoan cố không chịu rời đi sau cùng chỉ biết lắc đầu cho qua. Sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đem thân thể dựa hẳn và vách tường quan sát nhất cử nhất động của Lưu Hải Khoan.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bắt đầu tán quyện vào mảng không khí, đặc quánh bên trong căn phòng u tối nhưng muốn bóp nghẹt hơi thở của Hải Khoan và Cậu.

Chất gây tê mặc dù đã sử dụng rất nhiều nhưng cơn đau khi mũi kim từ từ chạm vào da thịt xuyên qua để khâu lại vết thương khiến Tiêu Chiến nhất thời rùng mình, đau đớn nghiến răng ken két, có lẽ giờ đây Anh đang rất đau, đau đến nỗi gân trán xanh nổi gồ lên, bàn tay vô thức siết chặt vào grap giường khiến nó nhăn nhúm thành một mảng lớn.

Mồ hôi trên thái dương Tiêu Chiến chảy dài thành từng dòng, Cậu đứng đó đem con ngươi rúng động từng hồi nhìn Tiêu Chiến đang đấu tranh thập tử nhất sinh với thần chết, rồi xoáy lên gương mặt không chút huyết sắc của Anh.

" Xong rồi! Chỉ cần truyền hết chai dịch này và ngủ qua đêm nay chắc chắn trong ngày mai sẽ tỉnh lại, khi cậu ta tỉnh cháu không cho ăn bất cứ thứ gì, nhiều nhất chỉ có thể là cháo loãng, phải uống thuốc đầy đủ, vết thương không được động vào nước nếu không vết khâu mà bung ra sẽ bị nhiễm trùng, chỗ thuốc này là thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau mỗi ngày phải uống một viên. Có nghe rõ không?".

" À... Vâng, cháu nhớ rồi, vất vả cho cậu quá, chuyện cháu mang anh ta về nhà cậu đừng nói cho mẹ cháu biết nhá, nếu mà biết chắc sẽ giết cháu mất".

" Yên tâm. Cho dù có cứu người nhưng vẫn phải nhớ cậu ta là tội phạm, tên Tiêu Chiến, đã giết người và đã ngồi tù ba năm, thế nên phải cẩn trọng, khi nào cậu ta tỉnh thì hai đưa nên giữ khoảng cách, trường hợp xấu nhất chuyện gì mà xảy ra thì cậu sẽ không cứu được đâu".

Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi, Nhất Bác mau chóng tiễn Lưu Hải Khoan ra về còn bản thân nhanh nhẹn thay vào chiếc grap giường mới, mau chóng đem chiếc grap ban nãy cũ vào phòng tắm giặt sạch vết máu, xả hàng đống lọ thuốc tẩy để sau này không muốn ngửi thấy cái mùi kinh tởm này. Đây là căn nhà riêng của Cậu, ở nội thành cũng chẳng có người nào thân quen ở đây ngoại trừ Lưu Hải Khoan, thế đến Vương Nhất Bác yên tâm chắc chắn mẹ sẽ không biết chuyện này.

Tất bật một hồi trong phòng tắm, mau chóng ngó qua phòng Tiêu Chiến xem người kia tình trạng như thế nào, kéo cái chăn mỏng đắp ngang người cho Anh, mệt mỏi thở dài tự chửi rủa bản thân.

" Mày đúng là điên thật rồi đấy Vương Nhất Bác, tự dưng lại vác của nợ này về nhà làm cái gì không biết nữa. Biết thế để Anh ta chết quách ở lùm cây đó đi còn hơn chứ đâu phải vất vả như thế này... Tiêu Chiến cái gì cơ? Tội phạm cái gì chứ? Lần này tôi cứu Anh rồi sau này mà không trả ơn thì sẽ biết tay Vương Nhất Bác này". 🐢
______________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ