CHAP 101. NGUYỆN ƯỚC! MỘT MÌNH EM THỰC HIỆN

17 2 0
                                    

🐢  " Chú lấy bao nhiêu ly Americano? Và ngô nướng khoai lang nướng bao nhiêu củ vậy ạ?". Mẹ của nó đang bận tiếp khách nên đứa bé ở quầy bán hàng đang tận tụy nướng ngô, nướng khoai lang cho Vương Nhất Bác. Đây là một quán ở ven đường có rất nhiều khách đặc biệt là sinh viên khi mới đi học tối muộn về đều ghé qua đây là một bữa no nê, nùi ngô nướng khoai lang nướng khiến Cậu từ xa ngửi thấy thật giống với hương vị của năm nào, vậy thì đành ghé qua mua một ít, rồi để dành cho Tiêu Chiến là được.

Đứa bé chỉ là học sinh cấp 1, ắt hẳn vừa mới đi học về bộ đồng phục trên người còn chưa thay ra, ba lô vứt bên cạnh gốc cây, trên trán mồ hôi nhễ nhại, mái tóc bết sệt cùng làn da đen ngăm nhiều người nhìn nó đều kinh hãi tránh xa, có vẻ rất xấu xí và bẩn thỉu nhưng đôi mắt trong veo chính là cửa sổ tâm hồn của một đứa trẻ con nhưng người ta đã bỏ quên. Đứa trẻ này rất đáng yêu và hoạt bát, thật giống với Vu Bân trước đây từng kể, Tiêu Chiến giống con bé này lắm.

" Chú ơi chú có nghe cháu nói gì không? Chú lấy bao nhiêu cái ngô?". Nó khua khua cái đũa trước mặt của Nhất Bác, đến bây giờ Cậu mới ngẩn người ra. Nó gọi cậu bằng chú, lạ thật đấy, chẳng lẽ cậu già đến như vậy? Dạo này cậu đã chăm sóc da rất tốt rồi làm rất đã hoàn hảo hơn không còn rám nắng, mái tóc chẳng qua để dài hơn một chút, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, thì ra nó mới gọi một chàng trai chưa tròn 30 là chú.

Nhất Bác cười khổ xoa xoa đầu nó, Cậu chỉ tay vào những cái ngô, củ khoai nóng hổi bở bục trên vỉ nướng.

" Ngô và khoai mỗi thứ hai cái. Ba cốc Americano".

Cậu mua ba cốc cà phê là để dành cho Lưu Hải khoan, còn lại là của mình và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng tần ngần ở đó lấy sấp tiền ra đếm để chuẩn bị trả cho con bé, nó khi thấy được khách sộp liền vội vàng bỏ những củ khoai cái bắp ngô ngon lành nhất nhét vào trong cái túi giấy, phải thật cẩn thận, khách hàng là thượng đế, đồ ăn sản phẩm bung bét là hỏng hết thì mẹ sẽ đánh, nó sẽ không cho nó đi học nữa đâu.

Con bé ngồi ở bếp than quá lâu đến nỗi hai má đỏ ửng, thương thật đấy, nhỏ như vậy mà đã mưu sinh giúp mẹ rồi, nhớ hồi nhỏ Cậu còn sống trong nhung lụa đến cái nhà còn không dám cầm chổi lên để quét, đúng là Vương Nhất Bác phải xách dép cho con bé, Hải Vân của Cô Khương.

" Tất cả là 70 tệ, vì chú là khách sộp nên cháu cho thêm một hũ bơ và đã ăn kèm với ngô nướng, mẹ cháu bảo ăn chung như vậy sẽ rất ngon, hương vị đậm đà rất nhiều phần".

" Cảm ơn nhóc, cảm ơn sinh nhật tình của em, kỳ thực sự anh không già đến nỗi đấy đâu. Còn chưa đến 30 nên không thể lên chức chú được".

" Không phải, mẹ cháu bảo những người có nhiều đinh xung quanh miệng như vậy phải gọi bằng chú". Con bé thật thà kiễng chân chỉ vào những nhúm râu của Nhất Bác, nghe thế Cậu chột dạ đưa tay lên miệng sờ qua. Là dạo này bị stress, sao áp lực công việc không có thời gian nên chưa kịp cạo râu, chỉn chu vẻ bề ngoài, nhìn vậy sẽ già hơn, mái tóc còn chưa kịp tu sửa thảo nào con bé chào mình bằng chú cũng không sai.

" Đinh ư? Không phải, đây là râu, là gu thời trang hot trend năm nay đó. Để như vậy sẽ nam tính hơn, hiểu chưa?".

À thì ra làm vậy. Bây giờ con bé đã hiểu rồi, thế mà trước đây nó cứ tưởng mấy cái nhún đen nhọn hoắt đó chính là mấy cái đinh. Sự hồn nhiên của Hải Vân làm Nhất Bác bật cười, trước đây luôn có ý định cùng Anh sinh một đứa bé hồn nhiên như thế, nếu sinh đứa con gái nó sẽ rất giống Tiêu Chiến, tận hưởng vẻ đẹp của Anh. Vương Nhất Bác lấy trong túi hai cái kẹo, một matcha một vị dứa, Cậu dúi vào tay con bé, rồi mau chóng trèo lên Motor vẫy tay phóng đi mất.

Trở về nhà là một bộ dạng thảm hại, mái tóc thì bê bát, da thì đen hơn bếp than, suốt ngày ở trường đua đi đi về và chỉ làm bạn với chiếc Motor, Cậu hít khói bụi thay cho đồ uống, thay cho cơm. Tắm táp vệ sinh cá nhân sao cho thật sạch sẽ, Nhất Bác phần riêng cho Lưu Hải Khoan ly cà phê Americano, Cậu kéo một cái ghế ở bên cạnh mình, chia cho Anh một bắp ngô, một cái khoai lang nướng và một ly cà phê mà Tiêu Chiến thích nhất, còn phần bên này là của Cậu. Tuy chiếc ghế bên cạnh không có người ngồi, như Nhất Bác vẫn luôn vẫn vui vẻ, tưởng tượng như Anh đang ngồi cạnh mình, mời Tiêu Chiến ăn một bữa tối ngon lành.

" Ăn tối thôi nào, ngày hôm nay được về sớm, em rẽ vào cái quán ven đường mua cà phê mà Anh thích, còn cả khoai lang nướng và ngô nướng con bé còn dúi cho em một phần sốt bơ. Nó là Hải Vân, hồn nhiên ngoan lắm luôn Anh ạ".

Càng nói giọng Vương Nhất Bác càng nghẹn ngào, đã lâu như vậy rồi, suốt bao nhiêu năm trời như thế Cậu luôn thực hiện cái hành động này, luôn mời Tiêu Chiến ăn cơm như lúc Anh còn sống, tuy rằng người bên cạnh không có nhưng Cậu luôn độc thoại, tự nói chuyện với không khí như vậy sẽ vơi đi được nỗi buồn. Cứ ảo tưởng như Tiêu Chiến đang ở bên cạnh cùng san sẻ niềm vui, vơi đi cuộc sống cô đơn...

Một thế giới nhưng hai người sống hai nơi. Vương Nhất Bác ngày đêm vẫn mong ngóng về Anh, luôn cho người tìm kiếm tung tích nhưng cuối cùng đều vô nghĩa, Cậu luôn hướng về Anh nhưng người ấy ở đâu chính là một bài toán dù cho dù có giải mãi nhưng vẫn chưa ra được đáp án.

Nguyện ước yêu người yêu người một đời một kiếp bây giờ chỉ còn một mình em thực hiện.

Ngày Anh rời đi tất cả những bao dung, yêu thương trên đời này Anh mang đi hết, không để lại cho em dù chỉ một thứ. Em chỉ là người ở lại ôm bao nỗi lo, buồn sầu day dứt...

Chắc chắn Tiêu Chiến vẫn còn sống, Nhất Bác mặc định và điều đó là đúng nhưng ở đâu, đang sống nơi nào, bây giờ đang làm gì, sống cùng ai Cậu cũng không biết, là do Tiêu Chiến thương cho tương lai sau này, bác Anh không muốn cậu vì Anh mà tử bỏ đi mộng tưởng của mình. Tiêu Chiến từ lâu đã biết hai người không thể cùng nhau suốt kiếp, cũng không biết có thể đi cùng nhau bao lâu, cái lo sợ ấy cuối cùng cũng ập đến, chia cắt cả hai.

Mộng tưởng của Vương Nhất Bác duy nhất là sau này được sống cùng Anh đời đời kiếp kiếp, mộng tưởng đó chẳng khác nào một lâu đài cát bỗng nhiên bị sóng ập đến đánh vỡ tan.

Sau bao nhiêu vất vả tìm kiếm, hạnh phúc vun đắp, niềm tin chôn vùi không để lại một kết quả xứng đáng. 🐢
_________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ