CHAP 85. CÓ EM ĐÂY RỒI

13 0 0
                                    

📱 " Cháu nghe lời Cậu, về Bắc Kinh một chuyến đi Vương Nhất Bác. Mẹ cháu bà ấy đổ bệnh rồi, cháu về Bắc Kinh đi, về xin lỗi mẹ".

📱" Hà cớ gì cho phải về cái ngôi nhà ấy, tại sao cháu phải xin lỗi mẹ trong khi đó chính bà ấy đánh cắp giấc mơ của con trai mình. Xin lỗi thì được cái gì, liệu rằng hai từ xin lỗi ấy có để cuộc sống của cháu và Tiêu Chiến sau này được yên ổn không? Cậu biết tính cách của mẹ rồi mà, căm thù ai ghét ai đay nghiến ai thì sẽ cho người đó vào rọ, có khi là giết chết. Cháu sẽ không về đâu, mẹ có bị bệnh gì cháu không quan tâm".

Một tiểu nam hài biết bao nhiêu giấc mơ và hoài bão đang trông chờ ở phía trước, tất cả những giấc mơ hồi nhỏ Cậu ấp ủ đều bị bà ta đánh cắp, bà ta cho Cậu vào khuôn khổ, rèn giũa để tạo ra một Vương Nhất Bác thay thế cha nó, chẳng khác là một con robot đã theo sẵn lập trình. Cậu chán ghét cái cảnh đấy, ước mơ của Cậu là tương lai cho cả hai đứa, Cậu không muốn nhẹ lòng về Bắc Kinh xin lỗi bà ta.

Nếu hai từ xin lỗi ấy khiến cho cuộc sống của cả hai đứa an nhàn... Buồn cười thật, nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

📱" Cậu đang muốn hợp tác với mẹ à. Hay là cả hai người muốn đánh cắp giấc mơ của cháu lần nữa, Vương Nhất Bác này lớn rồi tự quyết định được. Một người mẹ như thế cho dù có đẻ ra mười người như cháu thì những người đó biết tin bà ta bị bệnh cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Không có dại gì mà tự chui đầu vào rọ đâu".

Thực ra Lưu Thục Tâm đổ bệnh là sự thật nhưng Vương Nhất Bác khi nghe tin cũng không quá quan tâm, Cậu căm ghét người mẹ này, Cậu cho rằng bà đổ bệnh làm liệt giường như thế chính là cái giá phải trả, Cậu cũng chẳng thương tiếc. Chẳng lẽ Lưu Hải Khoan cũng bị tẩy não, bị thao túng tâm lý rồi à? Mọi khi bảo vệ bênh vực đứa cháu này lắm cơ mà. Vương Nhất Bác nghe điện thoại mà đầu như muốn bốc khói, giận tím người.

Tiêu Chiến giục Cậu về Bắc Kinh để xin lỗi mẹ, Vương Nhất Bác đã không chịu nổi rồi mà bây giờ Hải Khoan cũng nói một câu y chang như vậy. Chẳng lẽ lỗi lầm của Cậu lớn thế sao?

Lưu Hải Khoan sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân dài đằng đẵng suốt 5 tiếng đồng hồ còn chưa kịp nghỉ ngơi lại nghe tin người mẹ Lâm bị bệnh, chỉ là cảm mạo thông thường thôi nhưng bà ta lại làm quá nên, làm như mình mắc một căn bệnh ung thư quái ác không thể cứu chữa vậy. Người mẹ nào bị bệnh mà chẳng muốn gặp đứa con trai bé bỏng, kể cả bà ta cũng thế, tuy không nói là muốn gặp Cậu, miệng vẫn răn đe chửi rủa để con trai ngỗ ngược nhưng Hải Khoan biết bà rất muốn gặp Vương Nhất Bác. Y đành dựng lên một chuyện khác muốn kêu Cậu về nhà, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý rằng đứa cháu ngỗ nghịch này sẽ cãi lại cho bằng được nhưng không ngờ nó lại ghét mẹ của mình đến như thế.

Vương Nhất Bác không sai. Cậu cãi lại và không muốn gặp bà ta là chỉ muốn bảo vệ tương lai phía trước của Cậu và cả người Cậu yêu. Chỉ là do Lưu Thục Tâm đã quá nhấn sâu vào chuyện riêng tư của con trai mình.

📱" Được rồi được rồi, không về thì không sao hết, quả thật ngoài Tiêu Chiến xa thì không ai ép được cháu. Nhưng vẫn phải dành thời gian để về Bắc Kinh đi, cháu bỏ đi hơn 3 tháng rồi, một thời gian lâu như vậy thì người mẹ nào mà chẳng nhớ con. Nếu không gặp mặt trực tiếp thì nói chuyện qua điện thoại cũng được, khi nào rảnh thì gọi cho cậu, cậu sẽ chuyển máy đến chỗ mẹ". Lưu Hải Khoan thở ngắn thở dài, công nhận chuyện gia đình chính là vấn đề sầu não nhất, chỉ có mấy mấu người mà ngày nào cũng xảy ra cãi vã như chém chả, như mổ bò.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ