CHAP 75. ÂM THẦM BÊN EM(2)

9 0 0
                                    

🐢 " Anh uống sữa đi, buổi tối uống sữa rất tốt cho hệ thần kinh, làm việc nhiều không nên ngồi ì một chỗ như thế, Chiến Ca ra ngoài kia xem tivi một lúc, đi lại cho khỏe người rồi vào làm tiếp cũng được. Em trải sẵn chăn gối rồi, lát nữa hai chúng mình sẽ ngồi cùng nhau nhá Anh".

" Tôi tưởng Cậu ăn tối ở đây thôi xong xuôi là về phòng, nhưng sao lại muốn ngủ ở đây nữa. Lại muốn tạo phản giống như đêm hôm trước à?". Tiêu Chấn bận rộn chân năm tay mười kiểm tra linh kiện của khẩu súng, dò soát cẩn thận lắp ráp chúng lại với nhau, tiếng kêu lạch cạch giòn tan trong không gian đủ để thấy được Anh bận rộn như thế nào nhưng Cậu chẳng giúp gì được. Căn bản không am hiểu về mấy thứ này, có khi ngu dốt cộng với nhiệt tình sẽ thành phá hoại, đành chạy đi pha cốc sữa nóng mang đến cho Tiêu Chiến.

Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy có vẻ Anh rất khó chịu, căn bản Anh rất ghét cái tính thô lỗ cư xử như cái đêm hôm trước của Vương Nhất Bác, Cậu xua tay nhanh chóng giải thích.

" Không đâu, em ngủ ở đây đều có nguyên do hết, lát nữa sẽ mất điện, cô Hoa gửi thông báo đến rồi. Em không ngủ một mình được, vừa mới khỏi ốm còn mất điện, nửa đêm mắc đi vệ sinh thì phải ngủ cùng Chiến Ca, để Anh dẫn em đi vệ sinh nữa chứ. Nhất Bác ngoan rồi, em sẽ không tái phạm lần hai nữa đâu". Vương Nhất Bác đứng im re đầu giường, tay vân vê góc áo, cả gương mặt tội lỗi bày ra, Tiêu Chiến không nhìn Cậu, vẫn đẩy gọng kính cận lên cao quan sát tỉ mỉ từng linh kiện nhưng đầu óc lại trống rỗng chẳng biết mình đang kiểm tra xem xét thứ gì, không cần quay lại cũng hình dung được về mặt tội lỗi của Vương Nhất Bác buồn cười đến thế nào.

Vương Nhất Bác là vậy đấy. Rất sợ làm phiền người khác, sợ làm Anh cáu, Cậu ngoan rồi, Cậu biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm lần hai nữa đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái biết bao vì cả ngày hôm nay vì bận rộn nên Kiều Đại Bằng không ve vãn bên cạnh nên Anh và Cậu mới có thể bên nhau êm đềm như vậy. Anh đâu có ý đuổi Cậu nhưng là Vương Nhất Bác đã nghĩ quá xa.

15 phút, 30 phút trôi qua không ai nói một câu nào, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh lẽo của mùa đông lúc nửa đêm ù ù đập vào cửa kính cửa sổ, lại nghe thấy tiếng xe đạp lạch cạch của mấy đứa trẻ con đang gọi nhau chuẩn bị về nhà đi ngủ vì đã muộn quá rồi. Trong căn phòng nhỏ 4 bức tường yên ắng chỉ có Anh và Cậu yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch lắp ráp khẩu súng, tiếng chú cún Quả Cà Xanh dùng cái móng cào cào chiếc ổ, nó nằm cuộn tròn như một cái lạp xưởng đánh một giấc ngon lành nhưng ngược lại Vương Nhất Bác làm sao mà ngủ được, Anh vẫn để điện phòng sáng trưng, còn chưa đi ngủ thế thì Cậu đành ngồi yên nhìn Tiêu Chiến làm việc.

Tiêu Chiến ngồi đó có thể cảm nhận được phần gáy nóng ran, cảm nhận được ánh mắt của người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi, Định ngồi đó canh chừng Anh đến bao giờ đây. Nhất Bác vẫn kiên trì như vậy, vẫn ngồi khoanh chân ngồi yên ở đó mà chờ Anh. Lạ thật đấy, hay là do Tiêu Chiến quá chậm chạp trong công việc hay là do điện phòng quá sáng Cậu không ngủ được, hay là do mình là khách, mặc kệ chủ nhà mà bản thân đi ngủ trước thì quá là mất lịch sự.

Thôi kệ vậy, 10 phút nữa sau khi xong xuôi Anh sẽ đi ngủ sau, cứ để Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi đó im lìm xem chờ đợi được bao lâu.

" Còn định ngồi đó đến bao giờ... Việc nhiều lắm có đến sáng mai cũng không xong đâu...Ách". Một lúc sau quay lại đã thấy cả người thiếu niên đổ rạp, cái gì vậy, thế mà Anh cứ tưởng còn kiên nhẫn đợi chờ để đi ngủ cùng mà bây giờ tên kia đã nằm xuống ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác cả người co rúm nằm như một bào thai, hai chân co lên bụng, cánh tay khoanh trước ngực như một cậu học sinh ngoan ngoãn đang nghe giảng, lạnh như thế này còn không biết đắp chăn lên người, lại định để bị ốm lần hai sao?

Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh vừa được sấy khô cứ thế từng cọng rơi xuống làn da trắng nõn, chạm đến đuôi lông mày, làn lông mi dài đen thẫm của Cậu, ban ngày nói nhiều nhõng nhẽo phiền phức như vậy thôi nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú heo sữa. Mái tóc nâu hạt dẻ này đã nhuộm từ năm 17 tuổi mà đến bây giờ vẫn giữ nó, Anh nhiều lần mắng Cậu, nhắc nhở Vương Nhất Bác mau nhuộm lại thành đen bởi vì Tiêu Chiến thích nhìn thấy Cậu thanh đạm chứ không phải kiểu ăn chơi, phá phách như thế. Nhuộm tóc, tẩy tóc nhiều lần sẽ khiến nó khô cứng, sơ sài và luôn cứng đầu ngỗ ngược.

Anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác hư hỏng như vậy.

Thật là yên bình quá, lâu lắm rồi mới có thể chứng kiến và nhìn Cậu ngủ ở khoảng cách gần như vậy. Nếu có thể được ngắm nhìn Cậu ngủ thế này Anh cũng nguyện ngắm cả đời. Đúng là Vương Nhất Bác thật xinh đẹp thuần khiết, nếu Cậu là con gái thì có khối mấy thằng đàn ông ngoài kia muốn xin làm con rể của Lưu Thục Tâm rồi.

Người duy nhất xứng đáng với tình yêu của Anh là người đối xử với Anh bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương khi, Anh buồn chẳng ai khác ngoài Cậu và cũng chỉ duy nhất có Vương Nhất Bác, Cậu không sợ những lời miệt thị, khinh bỉ ngoài kia. Sau này Nhất Bác sẽ đưa cả hai đi trốn, bỏ trốn đi một nơi thật xa, xa tít tắp đến một nơi chỉ có cả hai, bình bình an an mà ở bên nhau...

Là một mối tình không biết vì sao bắt đầu,cũng chẳng biết vì sao lại kết thúc,thế nhưng lại để một dấu ấn sâu mãi trong lòng.

" Nhất Bác ngủ ngoan. Không cần phải giật mình hay sợ hãi nữa đâu, chúng ta sau này vẫn sẽ mãi êm đềm như bây giờ nhé em, Anh không cần giàu có cao sang, không còn là danh xưng phu nhân của một thiếu gia nào đó, chỉ cần là người bình thường, bình thường ở bên nhau, bình thường chờ đợi nhau là được". Âu yếm vuốt ve mái tóc của bồng bềnh thiếu niên, Vương Nhất Bác đã ngủ rất say, Cậu chẳng còn ý thức cũng chẳng biết được cái chăn ấm áp đã được đắp lên người. Cả cơ thể to lớn như một chú gấu nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé, gối đầu lên bắp tay của Anh.

Ngoài trời một cơn mưa cuối thu mưa phùn nhè nhẹ rảo rác se se lạnh, lạnh lẽo như vậy thôi nhưng bên Anh lại ấm áp lạ thường.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là đang yêu một người mãi chẳng thể buông bỏ. Ngày Anh nói chia chia tay thực sự rất đau, người yêu tận tâm chính là Anh, Tiêu Chiến đau tận cùng, cố gắng mãi mọi thứ mới dần quay về quỹ đạo cũ. Chỉ mong ông trời đừng trừng phạt hai người đừng để cả hai phải đấu tranh mòn mỏi trong cái cuộc tình tội lỗi. 🐢
________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ