CHAP 96. CÁI CHẾT

30 1 0
                                    

🐢" TIÊU CHIẾN!!!..." Vương Nhất Bác lao đến vội vàng ôm lấy Anh trước khi thân ảnh kia ngã xuống nền đất, Cậu không nhịn được mà tức giận quát lớn. Nhìn vào khẩu súng trên tay của Lưu Thục Tâm, Cậu càng căm phẫn.

" MẸ KIẾP, TÔI LẠI BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC BẮN CƠ MÀ. TẠI SAO LẠI BẮN ANH ẤY?".

Tiêu Chiến bị ăn chọn ba phát đạn, một phát vào chân, hai phát vào lưng trái nghĩa là vào đúng cuống tim. Anh ngã ngửa trong vòng tay của Cậu rồi lâm vào trạng thái co giật, máu đỏ lập tức trào ra khóe miệng không ngừng xối xả. Đáng sợ quá, cảnh tượng này Cậu chưa từng nghĩ tới, Tiêu Chiến chết trong vòng tay Cậu quả thực là nỗi tra tấn kinh hoàng.

Cậu ôm lấy Anh gào thét dữ dội, trong cơn tuyệt vọng vất vả lắm mới tìm được đến đây, trước đây Cậu khuyên ngăn, ngăn cản bà ta mọi thứ, đến đây không gào thách tức giận mà chỉ dìu Tiêu Chiến rời khỏi nơi sào huyệt chết tiệt này nhưng không ngờ Anh bị ăn chọn ba phát đạn, phát cuối cùng gần như vào cuống tim, Anh co giật như vậy, máu nhiều như thế biết phải làm sao.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến". Âm thanh vang lên thật thê lương, nó như tha thiết cầu xin, cầu xin người bên dưới có thể bình an, xin Anh đừng cứ như vậy mà giỏi bỏ Cậu. Xa cách nhau lâu như vậy từng giây từng phút trôi qua Cậu đều được khao khát được ôm lấy Anh, yêu Anh, dù cho Tiêu Chiến có là nam nhân đi chăng nữa Cậu vẫn muốn ở cạnh bên Anh, chăm sóc cho Anh, bảo vệ Anh.

Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu Anh.

" Nhất... Nhất Bác". Hình như vẫn còn ý thức, cơ thể Anh vẫn co giật nhẹ, đôi mắt đầy nước kia nhìn về phía Cậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm trọn lấy mình, Cậu cầm tay Anh áp lên má mình, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Vương Nhất Bác khóc rồi, nước mắt lăn dài trên má, sụt sịt như một đứa trẻ lên ba. Anh không thích gương mặt khóc lóc này của Cậu, không muốn nhìn thấy nhưng thiếu niên yếu đuối phải rơi nước mắt vì Anh. Nếu Anh đi rồi Cậu phải sống thật vui vẻ chứ, Vương Nhất Bác hứa rồi mà, em phải sống cho phần của Anh.

Đôi môi nứt nẻ của Anh mấp máy một chút nhưng sau cùng chỉ phát ra loạt âm thanh vô nghĩa. Nhưng điều đó bây giờ đối với Nhất Bác cũng là quá đủ rồi, chỉ cần Anh còn sống, còn nói chuyện với Cậu thì Nhất Bác nguyện dùng cả đời này để lắng nghe Anh.

Anh nhìn Cậu không rời mắt. Biểu tình trên gương mặt bỗng chốc trở nên bình thản và an nhiên. Bàn tay thon dài hình như mất đi, cảm giác tưởng dây thần kinh không cho nó hoạt động nhưng Anh vẫn cố gượng vươn lên chạm vào gương mặt Cậu, chạm vào giọt nước mắt động dưới cảm thiếu niên cố gắng lau đi cố gắng an ủi Cậu. Cậu khóc rất nhiều, nước mắt làm ướt cả bàn tay Anh.

Nhất Bác của Anh sao lại khóc, ngoan đừng Khóc. Em phải sống thật vui vẻ chứ. Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối gương mặt khóc lóc này của em, em đã từng hứa phải thật mạnh mẽ cơ mà.Không biết vì sao giây phút này Anh ấy hoàn toàn trở về với Tiêu Chiến của ngày hôm qua. Trở về một con người vô cùng khỏe mạnh, tuy rằng cả cơ thể yên lặng không còn co giật. Đôi mắt của Anh nhìn Cậu vô cùng dịu dàng, yêu thương.

" KHỐN KIẾP, BÀ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, ĐỪNG TƯỞNG LÀ MẸ TÔI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, ANH ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ CHO DÙ CÓ ĐI TÙ TÔI CŨNG PHẢI GIẾT CHẾT BÀ".

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ