CHAP 39. TÌNH CẢM CHỚM NỞ

23 0 0
                                    

  🐢 * Tút tút tút*

Gọi hơn 5 cuộc cho Chu Tán Cẩm và Vu Bân nhưng không có ai nhấc máy, chẳng lẽ lại đưa Tiêu Chiến về nhà của Cậu? Nhỡ đâu sáng ngày mai Anh tỉnh dậy thấy đang nằm trong phòng của thiếu niên thì chắc chắn sẽ tức giận lắm, sẽ nghĩ Cậu lại làm chuyện đồi bại, đi quá giới hạn với Anh rồi.

" Là thế nào bây giờ, không có ai nghe máy chắc lại bận rồi, thế thì phải đưa Anh ấy về nhà cái đã, nếu cứ lang thang ngoài đường nhưng người vô gia cư như thế này không phải là cách hay".

Vương Nhất Bác bất lực xốc người ta Tiêu Chiến lên để Anh ngồi ngay ngắn trên lưng, Anh quả thực uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi hơi thở phả ra sát bên tai Cậu cũng hừng hực, Nhất Bác cảm nhận được nồng độ cồn nhiều đến mức nào. Người này uống rượu uống bia còn giỏi hơn cả Cậu.

* Bịch*

Khó khăn lắm mới vác được cái cơ thể dài như sợi dây lên trên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, mau chóng kéo rèm đóng cửa sổ để gió lạnh không lùa vào. Vương Nhất Bác chống tay vào đầu gối, hơi khom người cúi xuống nhìn sắc mặt hồng hào của Tiêu Chiến rồi lại ngây ngô cười một mình, thấy Anh vẫn còn ti hí mở mắt nhưng vẻ mặt như người mất hồn, không có cảm xúc, Cậu đùa cợt.

" Anh đừng nhìn chồng mình lâu như vậy, nhìn nhiều là mất phí đấy".

" Đi đâu? Sao lại không ngủ ở đây?".
Có vẻ Tiêu Chiến vẫn còn ý thức.

" Em ra sofa ngủ, cái giường này nhường lại cho Anh, giường bé  lắm, hai người nằm sẽ rất chật chội, mau nghe lời và nhắm mắt vào rồi ngủ đi, ngày mai sẽ nấu cháo rồi pha thuốc giải rượu cho Anh".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa luồn tay vào trong mái tóc bồng bềnh của Anh, đầu ngón tay ma sát với da đầu Tiêu Chiến sẽ khiến cho người đó cảm thấy thoải mái hơn, bất giác vẻ mặt giãn  ra, khoé miệng hơi cười cười, có vẻ Anh rất thích được massage như thế này. Cho đến khi Cậu quay lưng rời đi thì ai kia vội vã nắm lấy tay thiếu niên, kéo người kia trở lại, nói bằng giọng mũi, khàn khàn.

" Sao lại không hôn?".

" Thế Ca Ca xinh đẹp của em muốn hôn vào đâu nào?".

" Ờ...ừm... Môi, vào má, vào trán, cả vào tay nữa". Tiêu Chiến mơ màng đưa tay chỉ chỉ lên trần nhà, thấy vậy Nhất Bác cười cười bắt lấy bàn tay bé nhỏ ấy hôn nhẹ lên rồi áp môi lên trán của người kia, xoa xoa má Anh, nhẹ giọng dỗ dành.

" Anh ngủ đi, ngày mai là cuối tuần, em sẽ đưa Anh đi chơi, đến nơi này đảm bảo Anh sẽ rất thích".
.
.
.
6:30

Tiêu Chiến dụ dụi mắt bất lực ngồi dậy, não bộ chuyển đến một cơn choáng váng, đầu óc cứ kêu ong ong,  dưới gáy dây thần kinh đau như búa bổ, vẫn còn ngái ngủ nên bất lực nằm xuống. Mãi một lúc khi nằm ngang nằm dọc mới cẩn thận ngồi dậy, lấy thành giường nằm điểm tựa.

Tiêu Chiến chậm rãi nhìn xung quanh tất cả đều có ván trượt, có mũ bảo hiểm Motor và chiếc Cup đoạt giải quán quân, vô số hình dán của Spider Man khắp bốn bức tường khiến Anh cảm thấy bất ngờ, đây không phải là phòng của Anh mà chính là của Vương Nhất Bác.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ