CHAP 59. THOẢ THUẬN GIAO ƯỚC

25 1 0
                                    

  🐢 Mọi thứ của đêm hôm qua diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi sáng hôm nay tỉnh dậy nằm giữa những mảnh thủy tinh vương vãi của tấm kính trên mặt bàn mà Cậu lật đổ, quần áo lấm lem ướt sũng, Vương Nhất Bác mệt mỏi, sức cùng lực kiệt cố chống tay gồng mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải, ngoài trời vẫn mưa lăm đăm, rồi cuối cùng mang theo tia hụt hẫng, đau đớn... Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi?

" Bỏ đi thật rồi ư? Vậy là Anh bỏ em thật rồi... Anh ác lắm, thì ra là em đã nhìn nhầm con người Anh, ở bên nhau lâu như vậy cuối cùng đến ngày Anh  mới lộ bản chất, cái nhân cách thối nát của mình... Cuối cùng người tôi yêu, tôi trân trọng nhất lại là tra nam, khốn nạn, đê tiện đến cùng cực".  Vương Nhất Bác ngồi bệt giữa những mảnh thủy tinh, lẩm bẩm như một kẻ điên. Cậu nói đúng, Anh chính là kẻ phản bội, thì ra là Tiêu Chiến ở bên Cậu lâu như thế là trêu đùa cảm xúc tình yêu của Nhất Bác rồi đến một ngày khi bản nhạc đang hay bỗng dây đàn đứt đôi là lúc mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ diễn ra nhanh quá  khiến thiếu niên chưa thể hình dung được nó kinh khủng đến mức nào.

Cậu không đồng ý, không chấp nhận hai từ chia tay dễ dàng như thế. Chắc là Tiêu Chiến nói đùa thôi, Cậu yêu Anh, đối xử với Anh, quan tâm và còn hứa sau này sẽ đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài để cả hai cùng kết hôn, có một cuộc sống mới thì làm sao mà chàng trai bỗng nhiên giận dữ tát Cậu, rồi thẳng thừng nó chia tay như thế. Nhiều khi Tiêu Chiến cũng giận dỗi vô cớ mà, tất cả chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu, Vương Nhất Bác mày đừng lo lắng quá, bây giờ phải gọi ngay cho Anh ấy có khi còn cứu vãn được chuyện này.

Chỉ là một giọng nói tự an ủi bản thân chạy trong đầu. Đúng rồi, phải gọi cho Tiêu Chiến, ngay lập tức Vương Nhất Bác đưa mắt quét qua căn phòng khách đổ nát rồi vội vàng chạy đi tìm điện thoại, không cần biết mảnh thủy tinh ở tấm kính cắm vào lòng bàn chân đau đớn, rướm máu cũng chẳng cần biết vết trầy xước thảm hại như thế nào, thứ Cậu quan tâm là đặc khẳng định lần cãi vã của ngày hôm qua, xác định lại và mong rằng Anh đã nói dối.

* Tút tút tút*

" Chết tiệt, con mẹ nó! Tại sao máy lại bận vào lúc này. Điên mất thôi, Tiêu Chiến, em xin Anh đấy, xin Anh nghe máy giúp em, chỉ cần nghe được giọng của Anh thì em mới yên tâm được..." Nhất Bác run rẩy lẩm bẩm trong miệng cầu mong rằng Tiêu Chiến sẽ nghe máy nhưng đáp lại chỉ thấy tiếng nói của tổng đài báo rằng số máy bên đó đang bận mà có khi Anh đã tắt nguồn cũng nên.

Vậy là chẳng có một tia hi vọng nào nữa rồi, Tiêu Chiến ở đâu? Tại sao lại bỏ đi biệt tăm như thế?

" Mẹ kiếp, tôi nhất định phải lục tung cả các thành phố này lên để tìm bằng được Anh".
.
.
.

" Bây giờ em biết ai là thóc ai là gà rồi chứ, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như vậy. Mà gan của em cũng thật lớn, mượn hơi rượu để nói ra hai từ chia tay như thế không sợ khiến Cậu ấy tổn thương, đau lòng à?".

" Đồ khốn, anh câm ngay cái miệng chó lại đi. Bây giờ vừa lòng anh rồi chứ? Bây giờ tôi thảm hại như thế này nên xin anh buông tha cho cuộc sống của tôi, tôi làm đúng theo ý của anh, tôi và Nhất Bác chia tay rồi không còn vướng bận đến nhau và mong anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, đừng động vào Bát Diện Phật đừng động vào chú ấy. Tất cả kết thúc rồi vậy nên dừng lại đi, Anh âm mưu tàn phá cuộc sống của người khác, Anh vui vẻ cười hả hê nhưng tôi thì không. Mẹ kiếp, đồ chó chết".

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ