CHAP 64. CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG?

16 0 0
                                    

🐢 Chết tiệt! Tại sao lại im lặng như thế, nói gì đi chứ Chiến Ca, em đến tận Thượng Hải để tìm Anh, chuẩn bị hoa chuẩn bị quà đáng lẽ ra Anh phải vui và bất ngờ nhưng sao lại một mực im lặng như thế. Hay là không muốn chấp nhận em, lại muốn xuất xua đuổi lần nữa?

Anh ơi Anh nói gì đi chứ.

" Nhìn thấy em khiến Anh không vui sao. Hay bó hoa vào món quà chuẩn bị này cảm thấy nó lố bịch quá. Nếu không muốn nhìn thấy em thì Nhất Bác lập tức sẽ biến đi lập tức, ngày mai em sẽ trở lại là một Vương Điềm Điềm của tuổi 21, sẽ mang Motor đến đón Anh đi chơi... Còn nữa".

" Đủ rồi Nhất Bác". Cậu còn chưa nói xong mà Anh đã cắt ngang, giờ đây không khí không gian giữa cả hai trở nên gượng gạo, lạnh lẽo giữa câu nói cắt ngang của Anh, người bối rối nhất chính là Vương Nhất Bác, Cậu đứng như chờ chồng nhìn Tiêu Chiến nhìn Anh trả lại bó hoa và hộp quà, nhìn Tiêu Chiến cự tuyệt, coi Cậu chẳng khác nào người dưng.

" Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa, làm vậy có đáng hay không? Chia tay rồi, cắt đứt rồi có mò đến đây làm cái gì. Món quà đắt tiền của Vương thiếu gia thì kẻ dân thường như tôi không dám nhận, Cậu mang về đi và tặng nó cho người xứng đáng hơn. Đừng làm mấy chuyện lố bịch màu mè này nữa, tôi không thích bà Cậu càng làm thế tôi càng ghét Cậu thêm ".

"Em... Em không có, Anh thích hoa nên em mua đến và hộp quà này..." Vương Nhất Bác rất sợ, Cậu rất run đến nỗi lời nói thốt ra vụn vặt gẫy đôi, chẳng khác nào vừa bị thầy giáo gọi lên để trả bài nhưng trước đó thiếu niên đâu có học bài nên chẳng biết nội dung cần trả lời như thế nào, cũng như hiện tại Vương Nhất Bác đầu óc rối như tơ vò, Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý dù biết rằng Anh sẽ xua đuổi nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và đáng sợ đến như thế.

Việc mình làm có đáng hay không Vương Nhất Bác cũng chẳng biết. Cậu tự nguyện đến đây, tự mình tìm đến Anh chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết, cảm giác như việc mang Anh trở về rất khó khăn, thì ra bây giờ thiếu niên mới biết trong tình yêu Tiêu Chiến rất cứng đầu và cương quyết, những quyết định của Anh chẳng ai có thể lay chuyển. Anh yêu Kiều Đại Bằng rồi, xua đuổi Cậu như thế liệu hỏi rằng những thứ Cậu làm trước đến nay có đáng hay không?

Tiêu Chiến nhìn Cậu hồi lâu lại muốn tham lam đi đến ôm lấy Nhất Bác nhưng lại không dám. Anh sợ nếu cả hai đứng bên ngoài bỗng nhiên Kiều Đại Bằng mà tới, hắn mà thấy Nhất Bác thì chắc chắn sẽ giết chết Cậu mất. Không được, Anh thà chịu đựng nhục nhã diễn tròn vai để căm ghét Cậu còn hơn là để Vương Nhất Bác rơi vào tay của tên chó má kia. Nhất Bác, Anh ngàn lần xin lỗi em.

" Biết rõ đây là mối quan hệ không bình thường, hai người con trai khó quá nên không thể đến với nhau, Cậu biết rõ như vậy còn cố chấp đến đây níu kéo mối tình tan nát hay làm cái gì. Tôi yêu Cậu chẳng khác nào đang hủy hoại đi một người, Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, đừng làm như vậy nữa, không có đáng đâu".

" Anh à... Nghe em nói đã... Chiến Ca, Chiến Ca".

Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến nhưng bị hụt, cuối cùng cánh cửa phía trước đóng lại một cái *Rầm* đến chói tai, Anh vào trong rồi chỉ còn một mình Cậu hờ hững đứng ngoài này cầm theo bó hoa hồng và hộp quà đang nằm im lìm nền đất lạnh lẽo. Tiêu Chiến kiên định như thế, lạnh lùng lạnh lẽo, từng lời mà Anh nói ra chẳng khác nào con dao đang găm vào tim Cậu, từng nhát đâm chí mạng đến nao lòng.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ