CHAP 57. CHIA TAY

21 2 0
                                    

🐢 " Tại sao lại giấu Anh? Em giấu Anh cái gì kia chứ? Sợ Anh mắng, Anh chửi, Anh đánh em à. Em giỏi đánh nhau lắm cơ mà sao lại không phản kháng và cho mỗi tên một trận nhừ tử luôn đi còn chịu đựng làm cái đếch gì. Sao em ngốc thế? Vương Nhất Bác mà Anh yêu đâu có hèn hạ nhẫn nhịn chịu đựng như vậy đâu".

" Nhưng nhưng mà Anh không thích đánh nhau, không thích em làm người khác bị thương. Anh à! Em sai rồi, chỉ bị đánh nốt hôm nay thôi, còn từ lần sau em sẽ nghe lời Chiến Ca, sẽ vùng dậy cho mỗi tên một trận".

" Hứa à? Em có biết em nói câu này nói bao nhiêu lần rồi không, hứa nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Em chỉ biết xin lỗi thôi à, nếu muốn Anh tha lỗi, không muốn về nhà lúc nào cũng bị Anh chửi mắng như vậy thì Anh cho em có quyền đánh mấy tên đó".

Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi cục tức khi thấy người chồng nhỏ của mình ngày nào ngày nào đi học, đi làm thêm trở về nhà đều bị đánh tơi tả, ngày nào Anh cũng luộc một vài quả trứng lấy hơi nóng, thức đêm bên cạnh Cậu để đánh tan vết tím tái bầm dập trên gương mặt. Thương Cậu đến nỗi hóa giận, Anh không muốn Vương Nhất Bác như nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi, thiếu niên hiền lành như bây giờ không phải là người chồng nhỏ mà Anh từng quen biết, mà Anh từng đem lòng yêu mến,càng nhẫn nhịn sẽ càng chết, càng bị chúng nó được đà lần tới, Kiều Đại Bằng sẽ hả dạ, hắn vui như Anh thì không, mà lòng đau như cắt.

Anh muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức, chỉ cảnh tượng này chấm dứt nhanh chóng nhất, rất muốn có một cuộc sống yên bình nhưng nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn giữa Anh và hắn, muốn đổi bên suôn sẻ, muốn trở lại cuộc sống trước đây cho Cậu, muốn người chú nằm trong viện mau khỏe lại, muốn giữ chân Bát Diện Phật chắc chắn hai chữ "Chia Tay" này trực tiếp Anh phải nói ra nhưng nếu vậy Tiêu Chiến chính là thằng khốn khốn nạn nhất trên đời này, đồng ý quay lại với hắn rồi chia tay Cậu, giải thích rằng suốt thời gian qua bên nhau chỉ là cảm xúc nhất thời, hai người con trai khó quá Anh không thích đồng tính luyến ái.

Hahaha!!! Mày đúng là điên thật rồi đấy Tiêu Chiến.

Nơi cổ họng Anh nghẹn lại, đắng ngắt, sống mũi cay cay biết rõ bản thân sắp khóc đến nơi rồi. Vội vàng ngồi thụp xuống ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của Cậu vùi vào lòng, xoa xoa âu yếm, an ủi Vương Nhất Bác, Anh tựa cằm vào vai Cậu cứ thế cho từng giọt lệ lăn dài trên má, cố gắng không thể phát ra tiếng nấc để Vương Nhất Bác không biết được biết Anh khóc.

" Xin em đừng nhẫn nhịn nữa. Nếu cứ thấy em chịu đả kích như này thì Anh chết mất, em nói là không đau nhưng người đau lại là Anh đấy, em có biết viết thương tinh thần, tâm lý nó đau gấp trăm lần vết thương thể xác không hả. Nếu cứ nhẫn nhịn, cứ cúi gập đầu thì chúng nó sẽ giết chết em, Nhất Bác có học võ mà, sao em phải sợ cơ chứ, đừng sợ Anh mắng cũng đừng sợ Anh chửi, Anh bênh em, Anh phải ở phía em".

Ngồi gần sát Nhất Bác, má áp vào cổ Cậu để cảm nhận hơi nóng của Cậu. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thực ra không ngốc như vậy đâu, chẳng qua là Cậu nghe lời Anh, trước đây Cậu có đánh nhau với Kinh Lôi, xảy ra xô xát Anh đã cảnh cáo, có khi còn cự tuyệt cạch mặt nhau thời gian dài nếu như chuyện này còn tiếp diễn. Thế nên sau này khi bị đánh Cậu đều nhẫn nhịn, nghe lời Anh hết mực nhưng cuối cùng đều chịu đả kích lớn.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ