CHAP 9. GIÓ HÈ

30 2 0
                                    

    🐢 " Cẩm Ca về rồi... Cẩm Cá có mua gì cho đệ không? Ca mau nhìn xem, Hạt Dẻ nó hư chưa kìa, đệ vừa vất vả tắm cho nó xong mà lại ra ngoài đống đất nằm phơi nắng, bây giờ lông bẩn hết rồi, Hạt Dẻ hư lắm, tối nay nó sẽ không được ăn cơm, tao phải cho mi nhịn để chừa cái thói hư này".

   A Uyển đang miệt mài ở trong phòng khách tập tô chữ, bỗng nhiên thầy Chu Tán Cẩm về, thằng bé hí hử cười tít mắt chạy đến ôm lấy chân của y, tò mò hỏi xem Cẩm Ca có mua kẹo cho nó không. Đã vậy A Uyển còn mách tội của con mèo Hạt Dẻ vì nó hư đốn không quan tâm công sức của thằng bé, ban nãy tắm sạch sẽ cho nó mà bây giờ lông toàn dính  đất, nhơ nhuốc chết đi được.

Vẫn như mọi khi A Uyển luôn là người đầu tiên chạy ra cửa đón y khiến Tán Cẩm vui lắm, bỏ đồ đạc sang một bên, bế thằng bé lên ngắm nhìn gương mặt bầu bím đáng yêu, thuận tay lau đi mồ hôi lấm lem trên trán nó, thằng bé này quả thực rất ngốc, mùa hè nóng thế này sao lại không vào phòng bật điều hòa ngồi cho mát mà ra tận phòng khách ngồi tập tô khiến mồ hôi vã ra như tắm, y nhìn mà thương vô cùng, nhéo mũi A Uyển, hỏi xem hai con người kia đã về chưa?

" Chiến Ca và Vu Bân về chưa?".

" Dạ rồi, cả hai ở trong kia làm cơm tối, bữa tối hôm nay cả nhà sẽ ăn mì lạnh đấy". Thằng bé tươi cười khai báo với Tán Cẩm, mau chóng tụ xuống khỏi người y, lon ton chân trần chạy vào phía trong bếp với hai Ca Ca đang tất bật nấu bữa tối. Vu Bân thực ra đã biết Chu Tán Cẩm về từ lâu nhưng vẫn chưa thèm ló mặt ra, y biết rất rõ cái con người này chắc hẳn lại gian gian díu díu mập mờ với bác sĩ Lưu đồng nghiệp, tan làm xong không về nhà thì chắc chắn lại đi uống cà phê để tâm sự, bắt cả ba người phải ở nhà chờ đợi khiến Vu Bân chán đến tận cổ.

" Cậu về rồi đấy à? Sao hôm nay lại về muộn thế? Chậm hơn hôm qua tận 2 phút đấy, lại gian gian díu díu với cái tên Lưu Hải Khoan kia có phải không? Còn cái đống dưới sàn nhà là cái gì, đồ ăn tối của người yêu gửi cho à?".

Vu Bân bĩu môi, giọng nói đùa cợt với đối phương, Tán Cảm thấy thế không nhịn nổi mà cười lớn, Vu Bân chính là người đa nghi nhất ở cái nhà này, đã thế cậu ta còn tính từng giờ từng phút  y về đến  đây. Cái tên họ Vu này rất tinh ranh, nhìn phát đã biết hai chiếc túi to bự ở dưới sàn nhà chính là của Lưu Hải Khoan. Bị nói trúng tim đen làm Tán Cẩm chỉ biết cười trừ, y cẩn thận lấy ra biết bao nhiêu là món ngon mà người yêu mua cho. Có Sushi, cơm cuộn, há cảo, hoành thánh... Tất cả đều là những món mà Tán Cẩm đều thích.

" Đừng nói thế mà Vu Bân. Anh ấy tốt lắm, tính cách còn phóng thoáng nữa, nói chuyện rất hài hước, ngày nào ở bên anh ta tôi đều cười rất thoải mái".

" Lời nói của đàn ông không đáng tin đâu đấy, lưỡi không xương muôn đường lắt léo, cậu cẩn thận. Cái tên họ Lưu đó là đang dụ dỗ cậu đấy". 

Bản thân nói là ghét cái tên Lưu Hải Khoan kia thế thôi nhưng tay vẫn nhận đồ ăn của Tán Cẩm, biết rất rõ tất cả đều là những thứ mà Hải Khoan mua cho, ăn thử miếng cơm cuộn thực sự là rất ngon, gật gù đưa ngón tay cái đến phía Tán Cẩm ý nói rằng người này mua đồ ăn quả thực không tệ, rất khéo lựa chọn  nhưng không vì thế mà Vu Bân chấp nhận sau này tên đó là chồng của Tán Cẩm đâu.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ