CHAP 54. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG (5)

4 1 0
                                    

🐢 * Chát chát chát*

" Thằng ranh con, thằng oắt con mày đúng là đứa vô dụng, tao đánh chết mày, tao sẽ thay cha mày đánh chết đứa con vô dụng như mày".

Người đàn bà với bộ đồ xuề xòa, mái mái tóc rũ rượi xù xì lôi thôi lếch thếch dùng bàn tay thô kệch đánh và tát liên tiếp vào mặt cậu thiếu niên 22 tuổi đang quỳ ở phía dưới. Tát xong bà ta lại dùng roi quất liên tục lên người Tiêu Chiến, mỗi nơi chiếc roi đánh trúng đều sưng tấy và rướm máu, nhưng bà ta không có dấu hiệu dừng lại. Miệng mắng chửi, tay đánh càng hung hăng hơn, vết roi chồng vết roi, vết hằn trên lưng và bắp tay của Anh ngày càng rõ , đỏ ửng và sưng tấy như những con rết quấn đầy chi chít trên bắp tay Tiêu Chiến.

Việc này đối với cậu thiếu niên đó đã quá quen thuộc thế nên chỉ biết cắn răng chịu đựng vì ngày hôm nay cha của Anh đã trở về nước và đang ở nhà. Tôi chỉ muốn một lần nghe lời cha, ông muốn con trai mình tôn trọng và coi người đàn bà này là mẹ nên Tiêu Chiến đành cúi đầu nhận từng cái đánh đau đớn, không dám ngạo mạn cãi lại. Thấy Anh không trả lời, ngạo mạn cứng đầu, Tú Lục tức giận vung roi lên cao, dùng lực đánh xuống hung hăng hơn.

" Thằng chó chết, ngày hôm nay mày còn dám ra cái vẻ chống đối với tao à? Xem ra mày chẳng khác gì con mẹ mày, ly hôn ông ấy xong suốt ngày chỉ biết cúi đầu, mày với con mẹ mày chẳng khác đéo gì hai con chó dắt nhau ngoài đường, mày nuôi bà ta làm cái đéo gì, mà cũng may con mụ đó cũng chết rồi thế thì nó nôn tiền ra đây cho tao".

Tiêu Chiến với hình hài thiếu niên 22 tuổi tràn đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ nhưng có lẽ vì sống trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt, sau một năm mẹ ruột qua đời, cha của Anh cũng muốn  cậu con trai dọn về sống chung trong căn nhà khang trang như trước kia, Tiêu Chiến cũng gật đầu mà chấp nhận nhưng sau cùng khi trở về chỉ nhận lại lời mắng chửi từ Tú Lục.

Gương mặt Tiêu Chiến cắt không còn huyết sắc, tiều tụy thiếu sức sống đến thảm hại. Nhưng khi nghe Tú Lục nhắc đến người mẹ quá cố khiến đôi lông mày nhăn lại, khó chịu lên tiếng.

" Tôi có thể chịu đựng đòn roi của bà nhưng tuyệt đối đừng lôi mẹ tôi vào".

Người đàn bà cười sa sả.

" Tao cứ lôi con đàn bà đó vào đấy thì làm sao? Chết rồi nhưng không yên với tao đâu, tao sẽ chửi, tao lôi mồ mả của con thôn nữ bần hè đó lên, để chửi con mẹ mày và chửi cả mày. Mẹ mày vô dụng, ngu si nên cũng chỉ đẻ ra một đứa vô dụng ngu như bà ta thôi. Chết rồi nhưng cũng không yên với tao đâu. Mẹ cha con đĩ Kiều Văn Hahaaha ".

Tiêu Chiến nghe những lời đó mà hai bàn tay gắt gao siết chặt nắm thành quyền, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào hai, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ nhưng dường như người đàn bà kia vẫn chưa hề hay biết.

" Mày nói xem, nếu mẹ mày không vô dụng thì cha mày đã không giống ruồng bỏ bà ta để cưới tao làm vợ rồi, nó đúng là con điếm, bần hèn".

Có lẽ mọi thứ đã đi quá giới hạn, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Động đến Anh thì được nhưng tuyệt đối đừng động đến người mẹ quá cố của, không thể chịu đựng được nữa. Cho đến khi bà ta một lần vung roi lên cao, muốn đánh xuống người Anh lập tức Tiêu Chiến gồng mình đứng hẳn dậy, túm lấy đầu roi giật mạnh ra khỏi tay bà ta ném nó qua một bên. Gương mặt non nớt ánh lên sự tức giận cùng cực, Anh cay nghiến người đàn bà khốn nạn này.

" Mày... mày định làm gì, mau quỳ xuống cho tao, ai cho mày đứng vậy hả? Định đánh tao à? Định cãi lại làm trái lời tao á, cha của mày đang ở trong kia kìa. Thử động vào tao xem, ông ấy sẽ không tha cho mày đâu thằng ngu". Tú Lục lúc này cũng có chút hoảng sợ, khi Tiêu Chiến cứ tiếp tục tiến lại gần, thân thể to lớn vội vã lùi về phía sau nhưng thắt lưng chạm phải cái ghế bành, lập tức đôi chân khựng lại.

" Thằng chó chết, tao nói mày quỳ xuống mày không hiểu tiếng người à, nhìn tao cái đéo gì".

Câu nói vừa dứt bà ta sợ hãi cầm lấy con dao ở trên bàn con dao gọt hoa quả cực kỳ sắc, nó khá lớn, Tú Lục đục 3 phần sợ sệt 7 phần kinh hãi khua khua con dao trước mặt Anh. Tiêu Chiến dứt khoát không nhanh không chậm một khấc bắt lấy con dao trước sự sợ hãi của người mẹ kế.

" Mày...Mày dám, muốn làm gì hả?".

" Đừng phí sức nữa, nói nhiều chửi tôi nhiều sẽ khiến bà mệt đó, giữ sức mà chút hơi thở cuối cùng đi".

* Phập*

Con dao bất ngờ bị Anh bắt lấy đâm chặt vào bụng bà ta, Tiêu Chiến ấn sâu rồi rạch một đường ngang lớn khiến máu đỏ thẫm để tách tí tách thi nhau chảy xuống sàn nhà ướt đẫm một vùng nơi mà Tú Lục đang đứng. Vết thương từ vùng bụng một nhát nhưng bây giờ nhân lên rất nhiều, vết chém vết rạch cả vết cắt máu chảy tứ tung. Tiêu Chiến cứ thế đâm cho đến khi cơn giận được dập tắt cũng là lúc người đàn bà dưới đất nằm bất động, chết không nhắm mắt, cứ thế mà chết đi.

Cho đến khi Tiêu Hán người cha của Anh nghe thấy tiếng động lớn, bước ra ngoài thì kinh hãi khi thấy cậu con trai của mình đang ngồi trước xác của vợ ông, ngồi giữa một vũng máu, trên tay cầm con dao, Tiêu Chiến cười sa sả.

" Cha à... Mẹ Lục mẹ ấy vừa mới mắng chửi con, đánh con nữa, Chiến Chiến đấu lắm, con chỉ đẩy mẹ một chút thôi mà không ngờ con dao đâm vào bụng, cha yêu mẹ lắm đúng không? Tú Lục chết rồi hay là cha đi cùng mẹ luôn nhá".

" Tiêu Chiến...mày...mày điên thật rồi".

Dù biết cố ý giết người, cố ý gây thương tích bản thân sẽ vô tù nhưng đây chính là cái giá phải trả cho người đàn bà cố ý xen vào rồi phá nát sự yên bình trong gia đình của Anh. Tiêu Chiến nhìn xác người đàn bà với ánh mắt đầy căm hận cay nghiệt, những gì trước nay mẹ ruột Anh phải chịu đựng còn thảm hại hơn bộ dạng của bà ta gấp nhiều lần so với hiện tại. Bà ta dùng lời lẽ lăng mạ, chửi mắng mẹ con Anh, rồi bắt Anh đi bốc vác, nhớ lại năm đó khi bản thân chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Bây giờ Tiêu Chiến trả lại hết cho Tú Lục, trả lời hết những gì mà bà ta đầy đọa mẹ Anh.

Bao nhiêu đau đớn căm hận này Tiêu Chiến nhất định phải đòi đủ. 🐢
_________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ