Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 1

550 10 0
                                    

TÔI NHƯ ÁNH DƯƠNG RẠNG RỠ | NẮNG GẮT (QUYỂN HẠ)

Tác giả: Cố Mạn

Edit & Beta & Bìa: Team Biển Rộng Trời Cao

Nội dung/Giới thiệu:

Nếu đã có được một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn.

Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm.
Nhân vật phụ:
Khác:

Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành.


Chương 1

Tết âm lịch những năm gần đây, tôi và mẹ đều đến ở nhà cậu, năm nay cũng vậy. Ngày làm việc cuối cùng vừa kết thúc, tôi không trở về Vô Tích mà đi thẳng tới Nam Kinh.

Không biết bạn nhỏ Khương Duệ năm nay sao lại đặc biệt nhiệt tình, giành việc của chú Trương, tự lái xe đến ga tàu đón tôi.

Vừa ra khỏi ga đã nhìn thấy nó. Nó đứng giữa đám đông nhiệt tình vẫy tay về phía tôi, cười tươi như hoa vậy, sau đó vọt thẳng tới chỗ tôi, thoắt cái đã giành lấy vali.

"Khoan đã!" Tôi túm vali lại, hoài nghi quan sát nó từ trên xuống dưới, "Khương Duệ, em nóng lòng như vậy làm gì, có phải là đã làm chuyện gì có lỗi với chị không?"

Nó "ặc" một tiếng, "Em kích động khi gặp chị cũng không được à?"

... Chắc chắn nó đã làm gì đó có lỗi với tôi.

Cả đường đi Khương Duệ vẫn có vẻ thần kinh tưng tửng, vẻ mặt như mới ăn trộm được con mèo nhà hàng xóm. Đến bãi lấy xe, lái đi một đoạn đường dài rồi nó vẫn mang bộ dạng đó.

Tôi tức giận nói: "Khương Duệ em có thể bình thường một chút được không?"

Khương Duệ nháy mắt ra hiệu nói: "Em mới phát hiện được một bí mật lớn, liên quan đến chuyện cả đời của người nào đó, có muốn nghe không?"

Tôi liếc nó một cái, nó gian manh chớp mắt nhìn tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài nói: "Được rồi."

Tôi chỉ thuận miệng đáp qua loa, không ngờ nó lại đắc ý.

"Năn nỉ em đi."

Tôi thuận tay gõ mạnh vào đầu nó, "Năn nỉ em tử tế chút được không?"

"Ặc, không muốn nghe thì thôi." Khương Duệ che đầu nói, "Chị đừng hối hận đó Nhiếp Hi Quang, biết muộn ngày nào thì bớt vui vẻ ngày đó đấy."

"À à." Tôi đáp lại nó hai chữ này, bày tỏ chẳng có chút hứng thú nào với bí mật của nó.

Chắc là vì cuối năm, đường phố cực kỳ đông đúc, khi đến Tân Nhai Khẩu thì xe chẳng di chuyển nổi nữa. Tôi chống cằm nhìn con đường thành phố chật chội náo nhiệt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng.

"Khương Duệ, tìm một chỗ dừng xe đi, chị muốn mua ít đồ."

Khương Duệ sợ hết hồn: "Chị gái à, bây giờ á?"

"Đúng thế, chẳng phải em nói mẹ chị và mợ đi mua sắm rồi sao, dù sao về nhà cũng không có ai, đi mua đồ với chị, bên kia kìa!"

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ