Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 11

199 2 0
                                    

Chương 11

"Trưởng phòng của chúng tớ đúng là một người tốt."

Tôi hơi hối hận vì đã đùa giỡn với ông ấy.

Sau khi tăng ca xong, tôi chạy đến ký túc xá của Vũ Hoa và Ân Khiết ăn chực mì gói. Vũ Hoa thấy tôi đến thì rất ngạc nhiên, "Sao hôm nay cậu không ra ngoài ăn cơm với tổng giám đốc Lâm?"

Tôi hớn hở nói với cô ấy: "Hôm nay tổng giám đốc Lâm cực kỳ bận rộn, cả ngày chẳng thấy mặt. Buổi tối anh ấy bị bên quận gọi đi ăn cơm, hình như có nhân vật tầm cỡ nào đó tới."

Ân Khiết cạn lời: "Bạn trai không đi cùng được, cậu lại vui vẻ như vậy à?"

"Anh ấy như thế mà gọi là đi cùng tớ á? Phải gọi là nô dịch tớ, giám sát, bắt tớ làm việc."

Ân Khiết ngước mắt nhìn trời: "Hôm trước còn có người nói với tớ, cảnh đêm phố Sơn Đường sau khi tuyết rơi rất đẹp, nhất định phải đi ngắm."

"Đúng vậy, sao cơ?"

"Còn nói rằng bên hồ Kim Kê có một nhà hàng đồ ăn Đông Bắc cực kỳ ngon."

"... Đúng mà."

"Gần đây phim ảnh cũng chẳng có gì hay nên không đi xem, "cũng", chú ý từ "cũng"!"

Tôi lặng lẽ ngậm miệng.

Ân Khiết chỉ cười ngoài mặt: "Ngày mai thứ bảy còn định đi Hổ Khâu phải không? Cứ như thế, cậu vẫn không biết xấu hổ nói tổng giám đốc Lâm bắt cậu làm việc?"

Tôi giải thích: "Tăng ca thì vẫn tăng chứ, chỉ là hiệu suất của tớ cũng cao hơn. Dạo này tớ đều không nghỉ trưa để làm việc bên Tài vụ, buổi tối cũng làm thêm một tiếng rồi mới đi mà."

"Khổ thân cậu thế." Ân Khiết phụ họa không chút cảm xúc, "Chỉ là có vẻ yêu đương vào thật mệt mỏi, gần đây tớ toàn nhận được email của tổng giám đốc Lâm vào nửa đêm."

Tôi nghi ngờ dừng đũa, "Email lúc nửa đêm?"

"Đúng thế." Ân Khiết nói, "Mỗi sáng đi làm mở hộp thư ra, đều thấy mấy email công việc của tổng giám đốc Lâm, nhìn thời gian gửi đều khoảng mười một mười hai giờ đêm. Xem đi, đây là cái giá của việc yêu đương, lúc đó tớ thì đang sung sướng xem phim hoặc lăn ra ngủ rồi."

Mười một mười hai giờ đêm, đó chẳng phải là sau khi anh đưa tôi về ký túc xá sao? Tôi cứ nghĩ là anh sẽ về thẳng nhà, rốt cuộc lại là đi làm việc?

"Trước đây, năm ngoái thì không vậy à?" Tôi hỏi Ân Khiết.

"Dĩ nhiên là không, hiệu suất công việc của bạn trai cậu cao lắm, trước giờ đều không kéo dài quá giờ làm."

"Vừa bắt đầu yêu đương chắc đều như thế." Người hoàn toàn chưa từng yêu đương là Vũ Hoa tổng kết một cách vô cùng có kinh nghiệm, rồi quay lại tò mò hỏi tôi, "Hi Quang, vừa nãy sao cậu lại nói trưởng phòng các cậu là người tốt? Cơ mà trưởng phòng của các cậu đúng là tốt thật."

"Á? Thì là ông ấy rất tốt đó." Tôi không để tâm lắm mà trả lời, tâm tư đã bay xa rất xa.

Hôm nay Lâm Tự Sâm phải đi xã giao hơi muộn, gần mười một giờ mới gọi điện cho tôi, tôi nằm trên giường sắp ngủ rồi. Cơ mà di động vừa vang lên, tôi đã nhận thật nhanh. "Anh về đến nhà rồi ạ?"

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ