Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 16

224 5 1
                                    

Chương 16

"Đưa em về nhà thì không thành vấn đề, nhưng mà..." Lâm Tự Sâm khó xử nói: "Em có muốn chào hỏi các thầy một tiếng không?"

Tôi cứng đờ người mất mấy giây trong lòng anh, lặng lẽ nhô đầu ra nhìn, ba ông cụ đang cười tủm tỉm nhìn bọn tôi.

Trên đường về nhà, tâm trạng Lâm Tự Sâm rất tốt, giới thiệu lai lịch những ông cụ này cho tôi. Ừm, những người này bình thường nếu muốn gặp một lát thì phải hẹn thật lâu, còn tôi một lần thấy tận ba người.

Sau khi nghe thấy trong đó có một người có vai vế nhất khoa giải phẫu thần kinh ở Bắc Kinh, tôi lập tức cảnh giác: "Anh không định đi Bắc Kinh đó chứ? Không được, xa lắm!"

Lâm Tự Sâm cười: "Không đi, không đi."

Tôi cảm thấy mình hơi quá đáng, sao có thể can thiệp vào tiền đồ sự nghiệp của anh, dù anh là bạn trai tôi thì như thế cũng không đúng. Vì vậy, tôi không mấy sẵn lòng nói thêm: "Nếu có cơ hội vô cùng tốt thì có thể xem xét."

"Hửm? Vậy còn em thì sao?"

Còn có thể làm gì được nữa chứ?

Tôi hiên ngang lẫm liệt nói: "Em sẽ ở phía sau làm thuê lấy tiền cho anh lên kinh."

Lâm Tự Sâm: "... Cảm ơn em."

"Không cần khách sáo, nên anh định quay về đại học để nghiên cứu khoa học hả?"

"Thầy đưa anh đến làm quen một chút mà thôi."

Mặc dù chỉ là "mà thôi" nhưng tôi trí tưởng tượng của tôi đã bay cao... Lâm Tự Sâm mặc áo blouse đứng làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, giáo sư Lâm đang đứng giảng trên bục giảng.

"Em cảm thấy ổn lắm mà." Tôi ra sức khẳng định: "Nếu anh làm nhà nghiên cứu hay giáo sư nhất định đều rất đẹp trai, đến lúc đó em có thể đến trường đi học lén..."

Từ một sinh viên trường y nổi danh cả học viện trong lời anh Tô, biến thành một giáo sư nổi danh cả học viện, mà người đó lại còn là bạn trai tôi... Oa ~ nghĩ đến đây đã thấy vô cùng tự hào rồi.

Trong lúc tôi đang tưởng tượng liên miên, hình như Lâm Tự Sâm đã nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, mấy giây sau tôi mới hỏi anh: "Anh vừa nói gì sao?"

Lâm Tự Sâm thở dài: "Anh nói, nếu nói đến đẹp trai, anh có một đoạn clip, có thể nói là khoảnh khắc đẹp trai nhất trong đời, em có muốn xem cùng anh không?"

Đương nhiên là muốn rồi!

Được thái độ của tôi khích lệ, Lâm Tự Sâm lái xe nhanh hơn một chút. Đến nhà anh, anh đưa thẳng tôi đến phòng sách, mở máy tính, bấm mở một video.

Sau đó tôi đơ hết cả người.

Suốt cả quãng đường đi tôi cứ nghĩ đến cảnh anh đẹp trai nhất là gì, là đại diện sinh viên phát biểu? Hay là khi anh tốt nghiệp bác sĩ? Hoặc tham gia hoạt động nào đó?

Hoàn toàn không hề ngờ đến, thế mà lại là một đoạn video ghi lại cảnh giải phẫu, hơn nữa còn là loại có máu chảy đầm đìa...

Lâm Tự Sâm nhanh tay tắt đi, "Bấm nhầm mất rồi, đây là đoạn giữa."

Dứt lời, anh di chuyển chuột định bấm vào một video khác trong thư mục.

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ