Chương 19
Nhà của anh có biết anh chê bai nó vậy không...
Sau khi biết căn hộ của tôi chỉ có một phòng dành cho khách, lại còn đã để cho Khương Duệ, nhà Lâm Tự Sâm hết sức may mắn tránh khỏi nguy cơ rò rỉ nước...
Tiệc tân gia vào thứ bảy tôi không mời nhiều người, ngoài Lâm Tự Sâm thì chỉ báo cho lão đại, Tiểu Phượng và Khương Duệ. Kết quả lão đại lại có việc không tới được, nên cuối cùng chỉ có bốn người cùng ăn.
Ít người như vậy, nên tất cả nhất trí bỏ phiếu là tự nấu ăn, mỗi người làm một hai món. Lâm Tự Sâm và Khương Duệ có chút việc bận buổi chiều nên đầu giờ tối mới đến, Tiểu Phượng khá rảnh nên đến sớm chuẩn bị với tôi.
Sau đó cô ấy bổ một quả dưa leo rồi chạy mất.
Tôi: "..."
Chưa từng thấy ai ăn bớt làm dối như vậy.
Nhưng cô ấy cũng hơi chột dạ, nên chạy nhảy hết một vòng trong nhà xong rồi ôm quà vặt trở lại đứng ở cửa phòng bếp, "Dưa Hấu, cậu định nấu món gì thế?"
"Sườn xào chua ngọt và rau cải xào tinh bột viên, đặc sản Vô Tích đấy."
"Thật lợi hại, có thịt nữa!"
"Không thì sao hả, mình luộc một nồi rau cải chắc? Cũng chẳng biết lúc trước là ai nói muốn tự tay làm." Tôi chà đạp cô ấy.
"He he, lúc làm rồi mới thấy khó mà." Tiểu Phượng nhanh trí chuyển chủ đề, "Đúng rồi, cậu không mời mấy người lão đại Tư Tịnh à?"
"Lão đại thì có việc không tới được, còn nói với cậu rồi mà, không báo cho Dung Dung Tư Tịnh."
Bị Tiểu Phượng hỏi, tôi lại nhớ đến chuyện hôm trước bảo sẽ mời mọi người ăn cơm. Nói lời thì phải giữ lời, tôi dừng tay lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Trưa mai hẹn mọi người ra ngoài ăn đi, bây giờ cậu rảnh thì nhắn mọi người giúp tớ, nhưng mà cậu và lão đại đừng nhắc đến việc tớ mời khách đến nhà hôm nay đấy."
Nhân tiện gặp Dung Dung, tôi cũng muốn xác nhận xem cô ta giờ thế nào rồi.
Mặc dù cơ bản là tôi không nấu nướng, nhưng dựa theo công thức nấu ăn mà làm thì cũng chẳng có gì khó, chỉ là hơi chậm chút, nhà bếp hơi bừa bộn tí. Cho đến khi tôi hoàn thành tác phẩm vĩ đại của mình, Khương Duệ cuối cùng cũng tới, vừa vào cửa đã bị tôi tóm lấy kéo xuống bếp.
Khương Duệ phản đối dữ dội, "Dù gì chị cũng phải để em liếc nhìn phòng của mình cái đã chứ."
"Em tranh thủ làm việc đi, phòng thì chờ Lâm Tự Sâm tới rồi cùng xem."
"Cái gì cơ?" Mặt nó đầy vẻ mất mát, "Bây giờ ngay cả quyền tự đi xem em cũng không có à?"
Tôi: "... Em đừng bịa ra mấy cái quyền lợi kỳ quái gì nữa đi."
Tôi đã bận rộn hơn một tiếng nên đang muốn nghỉ ngơi một lúc, Khương Duệ lại không chịu cho tôi đi, kéo tôi làm phụ bếp cho nó.
Có vẻ như nó đang muốn thách thức bản thân, vừa ra tay đã muốn làm món khó là cánh gà chiên lòng đỏ trứng muối, bởi vì phải chiên ngập dầu nên toàn bộ quá trình hết sức chấn động lòng người. Tôi ở bên cạnh nó, một lúc đưa cái này một hồi lấy cái kia, rồi phải né tránh dầu bắn tung tóe, còn rối tung hoảng loạn hơn cả lúc tôi tự nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...