Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 2

223 6 0
                                    

TÔI NHƯ ÁNH DƯƠNG RẠNG RỠ | NẮNG GẮT (QUYỂN HẠ)
Tác giả: Cố Mạn
Edit & Beta: Biển Rộng Trời Cao

Chương 2

Ăn Tết cũng không có gì đáng nói, dù sao cũng chỉ là ăn ăn uống uống xem Xuân Vãn. Ngoại trừ cuộc điện thoại của bố tôi làm hơi mất hứng, tất cả đều mỹ mãn.

Còn nhớ năm đầu tiên khi không được ăn Tết cùng bố, nửa đêm nằm trên giường nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, tôi trốn trong chăn khóc lóc như mưa, nhưng đến hôm nay nghe bố báo tin vì Nhật Bản tuyết rơi nhiều, tạm thời không có cách nào trở về nước, lại thấy thật điềm nhiên, không có một chút khổ sở hay thất vọng nào.

Đại loại là đã thành thói quen.

Bạn nhỏ Khương Duệ đang kỳ quái sau một hồi cũng đã trở lại bình thường, kết quả là đêm ba mươi chúng tôi ăn xong cơm giao thừa, đang ở ngoài sân đốt pháo hoa, nó lại bỗng nói một câu.

"Hôm trước chị và dì Trương nói chuyện sao rồi?"

Tôi ngớ cả người, "Dì Trương... làm sao cơ?"

Khương Duệ ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, yên lặng không nói. Tôi lười quan tâm đến nó, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tự Sâm, tôi rất tò mò anh đón giao thừa ở bên đó vào lúc nào, cùng lúc với tôi hay chờ đến ban đêm? Nhưng mà điện thoại vừa mới thông, Khương Duệ bỗng nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc nói với tôi, "Chị, lỡ như, em nói là lỡ như, nếu chị chia tay, phải nói với em ngay lập tức."

Tiếng pháo hoa hơi to, nên lúc nói chuyện Khương Duệ xích lại gần tôi. Tôi nhìn điện thoại một cái, yên lặng tắt máy, giơ cây pháo hoa dài trong tay lên đánh nó một trận.

Nó ôm đầu chạy tán loạn trong sân, "Em nói là lỡ như mà."

Còn dám tiếp tục nói bậy. "Lỡ như cũng không được."

Khương Duệ dừng bước, "Có vẻ như chị rất nghiêm túc đó."

"... Loại chuyện này sao có thể không nghiêm túc được."

Nói không chừng sẽ chính là người đàn ông này bầu bạn cùng tôi cả đời đó. À không phải, cái này hẳn phải nói là "Nếu ổn cả" mới đúng?

Khương Duệ lại trầm mặc.

Điện thoại reo lên, tôi cũng lười để ý đến nó, nhận điện thoại, ngài Lâm đầu bên kia sâu kín nói: "Em trai em đúng là có ý kiến rất lớn về anh."

Tôi cười tủm tỉm nói: "Ai bảo trước đây anh bắt nạt em, em từng kể tội anh với nó."

Lúc này Khương Duệ lại từ từ bước tới, ngồi xổm cạnh tôi giống như một con chó lớn, tập trung tinh thần chăm chú nhìn tôi gọi điện thoại với Lâm Tự Sâm. Tôi bị nó nhìn đến mất tự nhiên, vốn còn muốn trách ngài Lâm không gọi cho tôi trước, lúc này lại hoàn toàn không thể nói.

"Chúc mừng năm mới, chờ lát nữa em gọi lại cho anh." Tôi vội vã cúp điện thoại, cùng ngồi xuống đối mặt với Khương Duệ, "Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?"

Tôi thấy hơi phiền muộn.

Có phải là trước đây tôi tô vẽ hình tượng Lâm Tự Sâm quá ác liệt, nên mới làm cho em trai lo lắng như vậy? Tôi nghĩ một chút, nói lời giải thích: "Thật ra anh ấy rất tốt, lúc trước có chút hiểu lầm, em gặp anh ấy sẽ biết."

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ