Chương 7
Cả đường đi Lâm Tự Sâm cứ cười không ngừng, làm tôi có phần buồn bực.
Em vẫn bay được... Câu này buồn cười đến vậy sao?
Dưới cái trừng mắt của tôi, rốt cuộc anh cũng thu lại nụ cười, "Rất xin lỗi, bây giờ trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh vầng mặt trời mọc ra một đôi cánh bay bay."
Tôi tưởng tượng một chút: "Phía sau có trái đất và những hành tinh khác bay theo không?"
"Tất nhiên, mặt trời chất lượng cao, dĩ nhiên anh phải đuổi theo sau rồi."
?
Tôi đang hỏi những hành tinh khác mà!
Lúc này Lâm Tự Sâm mới nhớ ra, hỏi tôi: "Sao lại đột nhiên tới đón anh thế?"
"Ăn nhiều nên tản bộ thôi." Tôi kiêu ngạo trả lời, quyết định tạm thời không nói với anh chuyện mẹ sắp xếp nhà cửa cho tôi, chờ đến khi chuẩn bị xong hết mới cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ.
Sẽ là ngạc nhiên vui vẻ đúng không?
"Buổi chiều chúng mình đi đâu ạ, ăn cơm trưa ở nhà ông ngoại thôi nhỉ?"
"Ừ, nhưng mà anh còn một ít đồ muốn dọn đến căn nhà bên Phố Đông này, buổi tối thì tới nhà thầy ăn cơm."
Buổi tối cũng có hẹn rồi sao? Thầy của anh, chính là ông cụ lần trước gặp ở tiệc cưới?
"Không phải là em không muốn đi, nhưng mà Lâm Tự Sâm, sao em lại có cảm giác trong hai ngày mà cứ gặp hết gia đình rồi bạn bè của anh thế này?"
"Anh cũng không ngờ." Anh giả bộ đau đầu suy nghĩ, "Mấy việc này đều lên kế hoạch trước hết rồi, ai biết được tự nhiên em lại đến Thượng Hải, không đưa em theo cũng không được."
... Tôi còn có thể nói gì.
Trên quãng đường này tôi mà còn nói với anh một câu nào nữa, thì tôi thua!
Tôi còn chẳng thể giữ vững quyết tâm được mười phút...
Ai bảo tự nhiên anh lại dừng xe mua trà sữa cho tôi, vậy thì kiểu gì tôi cũng phải thông báo một chút về khẩu vị của mình đúng không nào?
"100% đường, thêm đậu đỏ và thạch dừa."
Lâm Tự Sâm vừa trả tiền vừa thảnh thơi nói: "Chẳng phải là không thèm nói chuyện với anh à?"
"Có cách nào khác đâu, anh chẳng biết khẩu vị của em, dù sao ~ chúng ta cũng chưa quen thuộc lắm." Tôi cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng.
"Đúng thế." Lâm Tự Sâm gật đầu, cầm tiền trả lại, một tay kéo tôi đến bên người.
"Này a lô!"
Cái gì thế, anh muốn trở nên quen thuộc hơn bằng vũ lực đấy à? Ở nơi công cộng, các chị em gái nhỏ trong quán trà sữa đang nhìn đây này!
Tôi đang muốn tránh thoát ra, Lâm Tự Sâm lại dùng áo khoác dài của anh bao bọc lấy tôi, "Xuống xe không mặc áo khoác em không lạnh à?"
Ầy, lý do này nghe thật hợp lý. Tôi kiễng chân lên, thò đầu ra nhìn xung quanh, ừ, trên đường cũng chẳng thấy ai... Vậy thì cứ bọc thế này cũng được, ấm áp, tôi cũng không muốn chui ra lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/350541187-288-k890269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...