Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 25

170 3 0
                                    

Chương 25

Lâm Tự Sâm cầm balo của tôi, tôi nắm lấy tay anh cùng đi tới bãi đậu xe.

"Buổi tối anh còn phải đi xã giao với khách đúng không, em đột nhiên xuất hiện sẽ kỳ quặc lắm... Để em nghỉ ngơi ở khách sạn đi, anh không cần quan tâm đến em đâu."

"Mặc kệ họ chứ, anh đưa em đi quanh Thành Đô chơi."

Á?

Mặc dù mục đích của tôi đúng là tới du lịch, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc công đâu, tôi không khỏi suy đoán: "Chẳng lẽ giải quyết xong rồi à?"

"Vẫn chưa."

Vậy thì sao mà mặc kệ được? Chắc là anh nói đùa thôi.

Thế mà Lâm Tự Sâm lại còn lấy điện thoại ra gọi, "Tổng giám đốc Tề, xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, không cùng ăn cơm được... Bạn gái tôi đến Thành Đô chơi, tôi phải hộ tống, nếu không cô ấy sẽ giận... Có gì để khi quay lại làm việc bàn tiếp, ngày lễ 1/5 cũng không tiện quấy rầy ông..."

Tôi đứng một bên ngơ ngác nhìn anh nói vài câu qua loa rồi cúp điện thoại, tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Tôi vội vàng đuổi theo kéo anh lại.

"Này này anh thật sự không cần ở cùng em đâu, giải quyết chuyện dây chuyền sản xuất quan trọng hơn, khu nhà xưởng mới xây xong rồi không thể bỏ trống được... Không được, anh như vậy ngốc nghếch quá đi!"

Lâm Tự Sâm cười lớn không ngừng, cúi đầu nâng mặt tôi lên hôn một cái, "Sao em dễ thương vậy hả?"

"Ô... Bỏa tai ang ra." Mặt tôi bị ép nên nói lúng búng.

"Hôm qua đã thăm dò tình huống cơ bản rồi." Lâm Tự Sâm buông tay ra, giải thích, "Chị Trần hỗ trợ liên lạc với hai đồng nghiệp cũ, anh và tổng giám đốc Tề uống rượu, một bên nữa Tiểu Tạ đi xã giao với người khác, đã biết là bên nào chen ngang phá đám. Vậy nên bên chỗ tổng giám đốc Tề có thể bỏ qua một nước."

Tôi không hiểu: "Bỏ qua một nước?"

"Ừ, lạnh nhạt thờ ơ. Ngoài ra lại tìm người đi ám chỉ với bên kia, dây chuyền có một ít lỗi, bên kỹ thuật của bọn họ không giải quyết được. Cái này cũng không phải là nói dối. Dĩ nhiên tin này không thể truyền trực tiếp, phải để bọn họ "vô tình" biết được. Sau này tổng giám đốc Tề sẽ chủ động tìm chúng ta."

À...

"Được rồi." Tôi bắt đầu tiến về phía trước, "Dẫn em đi ăn nhanh nào, em đói sắp chết rồi."

Đến bãi đậu xe cá nhân trong sân bay, Lâm Tự Sâm lấy chìa khóa ra, mở cửa một chiếc xe.

Tôi nhìn một cái, "Đây là xe thuê của bọn anh ở Thành Đô à? Không có tài xế sao?" Ông chủ công ty đi công tác bên ngoài bàn chuyện làm ăn, mũ giáp ra trận thì phải có chứ.

"Không phải." Lâm Tự Sâm lại phủ nhận, "Vừa nhận được tin nhắn của em thì anh đã trả chiếc xe thương vụ kia rồi, đây là xe anh vừa thuê, mấy ngày nay sẽ tiện lợi hơn."

Nói cũng đúng.

Tôi xoay người muốn lên xe, lại bị Lâm Tự Sâm kéo lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nóng bỏng: "Em không hỏi xem là tiện cái gì à?"

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ