Chương 17
Đây là một kiểu trí tuệ đó, chẳng biết có ai hiểu được không.
Là thế này, rõ ràng là tôi muốn nỗ lực hết sức, nhưng lại nói mình chỉ hơi cố gắng một chút thôi. Như vậy sau này lỡ như không thành công thì cũng không mất thể diện lắm, còn nếu làm được --- oa! Việc đó chắc chắn sẽ làm mọi người ngạc nhiên vui mừng.
... Loại trí tuệ vô dụng này chiếm hết đầu óc tôi rồi.
Trở lại công ty, mặc dù tôi vẫn làm việc hệt như trước, nhưng tâm tình tích cực đó thể hiện ra một vẻ rất khác. Không tới mấy ngày, Tiểu Đới đã phát hiện ra sự "khác thường" của tôi.
Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm tôi đã bò dậy theo Tiểu Đới đi kiểm tra khu xưởng mới hoàn thành, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuần sau các ban ngành liên quan sẽ tới kiểm tra, thêm nữa là sắp xếp để đưa dây chuyền sản xuất mới vào.
Nói là dây chuyền sản xuất mới, thật ra cũng không hẳn, đó là thiết bị đã qua sử dụng được mua từ một nhà sản xuất module quang điện ở Thành Đô. Tất nhiên là bản thân các thiết bị không có vấn đề gì, mua hàng trong nước không những tiện lợi hơn mà còn tiết kiệm được chi phí vận chuyển từ nước ngoài về.
Nói tới việc này, hầu hết các thiết bị sản xuất module quang điện hiện nay đều được nhập khẩu, tương tự với tình trạng bên ngành thiết bị y tế cao cấp, nhưng dần dần rồi cũng sẽ được thay đổi, ít nhất trước mắt là trong nước đã sản xuất được các thiết bị hỗ trợ.
Bận rộn cho tới trưa, buổi trưa tôi và Tiểu Đới cùng ăn cơm hộp trong khu xưởng. Lười đi đến khu vực trung tâm của quản lý nhà máy, chúng tôi tìm bừa một chỗ cầu thang khá sạch sẽ ở phân xưởng để ngồi ăn, cực kỳ tùy ý.
Tiểu Đới ngó dáo dác vào hộp cơm của tôi, nhìn như có ý đồ bất lương. Tôi ngồi xa ra một chút, lấy tay chắn lại, cảnh cáo anh ấy: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Mặt Tiểu Đới tràn ngập vẻ oan ức, "Chỉ nhìn xem cô ăn gì thôi mà nói lung tung gì vậy, tổng giám đốc Lâm nghe được thì sao? Kể cả anh ấy không biết thì danh dự của tôi không quan trọng à?"
Nói gì cũng vô dụng, tôi lại ngồi xa ra một chút.
Ăn mấy miếng cơm, Tiểu Đới đột nhiên nói: "Bà chủ nhỏ, tôi phát hiện ra mấy ngày nay cô nghiêm túc hơn hẳn."
"Chẳng lẽ lúc trước tôi không nghiêm túc à?"
"Lúc trước?" Tiểu Đới "hơ" một tiếng, "Dù cô có bị bắt đi họp thì cũng ngồi vẽ chó chó mèo mèo trên laptop."
"..."
"Ngắm nghía bạn trai, tiện tay vẽ hình bạn trai mà nhìn không ra gì cả."
?
Cái này thì tôi không đồng ý đâu, "Lúc họp hành tổng giám đốc Lâm đẹp trai như vậy, sao có thể nói là nhìn không ra gì."
"Tôi nói cô vẽ xấu ấy." Tiểu Đới hộc máu, "Cô xem, cô cũng bảo là người ta trông rất đẹp trai, những gì anh ấy nói cô chẳng nghe vào câu nào."
"Anh đừng bêu riếu tôi! Tôi học được rất nhiều đó!"
Không muốn để ý tới anh ấy, nhưng ăn được vài miếng cơm lại thấy không phục, tôi quay đầu nói với Tiểu Đới: "Anh chờ đó, tôi sẽ chứng minh sinh viên tài giỏi của đại học A hơn hẳn trường J các anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...