Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 29

147 8 2
                                    

Chương 29

Tôi rời khỏi khu xưởng mới qua cửa phụ bên cạnh phòng họp, bước đi trên con ngõ nhỏ giữa khu nhà máy cũ và mới.

Trước khi đến đây, tôi cũng thoáng có chút dự cảm, chỉ là khi mọi việc thật sự diễn ra, vẫn cứ cảm thấy ly kỳ và hoang đường đến vậy.

Dường như cậu ấy nói, trước đây cậu ấy cũng có tình cảm với tôi như tôi từng có với cậu ấy?

Cậu ấy... thích tôi?

Chuyện này buồn cười đến nhường nào chứ.

Là kiểu thích gì mà lại khó bày tỏ thành lời đến vậy?

Là kiểu thích gì lại làm cho đối phương luôn có cảm giác mình luôn bị chán ghét?

Cơ hội giải đáp nghi vấn hay những hoài nghi dường như đã bày ra trước mắt, nhưng tôi lại phát hiện bản thân không còn cảm thấy hứng thú, chỉ muốn hoàn toàn tránh xa tất cả chuyện này.

Bóng hoàng hôn khổng lồ phía xa xa treo lơ lửng ở chỗ trống giữa khu xưởng cũ và mới, sắp buông xuống dưới đường chân trời. Con ngõ nhỏ vắng vẻ lúc này chỉ có tiếng bước chân của tôi. Đi thêm mười mấy thước nữa là có thể ra khỏi ngõ, tôi không khỏi tăng tốc, nhưng mà đúng lúc này, sau lưng tôi lại truyền đến một tràng tiếng chạy nhanh dồn dập nặng nề.

Tim tôi giật bắn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một vang vọng, càng lúc càng gần, trong nháy mắt đã đến ngay phía sau tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, giây tiếp theo cổ tay đã bị người phía sau bắt lấy.

"Nhiếp Hi Quang."

Tôi bị một lực rất lớn xoay người lại, gương mặt nhợt nhạt thon gầy của Trang Tự lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ. Đầu tóc cậu ấy hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Nhiếp Hi Quang." Cậu ấy lại gọi tôi lần nữa.

"Xin lỗi nhiều lắm. Tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều chuyện. Trước kia đã hiểu lầm cậu thật nhiều. Tôi vẫn luôn muốn bù đắp, muốn chờ đến Thượng Hải rồi bắt đầu lại lần nữa. Tôi cho rằng mọi thứ đều còn kịp. Nhưng cậu tốt nghiệp xong đã không thấy tăm hơi, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cậu. Tôi cho rằng cậu ra nước ngoài, tháng trước tôi mới đổi số điện thoại Nam Kinh. Nhưng là cậu đã nói, lúc tốt nghiệp, rằng quả nho to sẽ quay lại thôi." Cậu ấy nói hỗn loạn không trật tự, lại thêm hơi thở hổn hển sau khi chạy nhanh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi đều toát ra vẻ quyết tuyệt một cách bất chấp.

Tôi nhất thời có phần lo sợ bất an, mặc kệ ý tứ cậu ấy nói ra, chỉ muốn dùng sức mà thoát khỏi tay cậu ấy. "Cậu buông tôi ra."

Cậu ấy ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí càng siết chặt cổ tay tôi, "Tôi biết tôi không nên tới, cậu đã ở bên người khác. Lúc bị bệnh tôi đã tự nhủ vô số lần, rằng đừng tự mình rước lấy nhục, đời này tôi sợ nhất là thua cuộc. Nhưng mà, Nhiếp Hi Quang, tôi đã thất bại thảm hại rồi, còn có thể thua thế nào được nữa?"

"Cậu cảm thấy bây giờ tôi điên rồi đúng không? Dĩ nhiên là tôi điên rồi, bằng không sao tôi lại không nhịn xuống được? Tôi luôn nhẫn nhịn. Nhiếp Hi Quang, tôi vẫn luôn chịu đựng. Nhưng vì sao lại nói cho tôi biết lúc Tết dương lịch các người vẫn chưa ở bên nhau? Cậu bảo tôi phải tiếp thu tất cả chuyện này như thế nào? Vì sao tôi cứ luôn bỏ lỡ? Thế giới này đối xử không công bằng với tôi, cậu cũng không công bằng với tôi."

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ