Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 6

216 5 0
                                    

Chương 6

Buổi đêm tôi trở về khách sạn lúc mười hai giờ, hai giờ hơn mới ngủ. Trong thời gian đó tôi dành năm phút để hoàn thành một cuộc đổi chác nào đó, mười phút để rửa mặt, hai tiếng để ảo não với chính bản thân mình vì đã nói đồng ý một cách ngốc nghếch như thế.

A a a, cũng chẳng phải là cầu hôn, sao lại nói em đồng ý gì chứ.

Ôi ~

Loại tâm trạng vừa ngọt ngào vừa quẫn bách này ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ, làm cho lúc tám giờ tôi bị cậu xách đi ăn sáng mà cứ ngáp liên tục, khiến cậu cứ thỉnh thoảng lại ném sang tôi một ánh mắt nghi ngờ.

"Hôm qua mấy giờ cháu ngủ, sao lại mệt đến như vậy?"

"Lâu rồi cháu mới đi dự tiệc mà, hơi mệt mỏi ạ." Tôi chột dạ vùi đầu ăn hoành thánh.

Dáng vẻ cậu dường như cũng ngủ không ngon, trên mặt có hai quầng mắt to đen thui, cậu uống một ngụm trà, hỏi tôi: "Trưa nay cháu định tới nhà họ Thịnh ăn cơm à?"

Việc này tối qua tôi đã bàn bạc cùng Lâm Tự Sâm, quyết định cuối cùng là tôi không đi, anh ăn xong sẽ về luôn dẫn tôi ra ngoài đi dạo ăn uống. Tôi thành thật trả lời cậu: "Lâm Tự Sâm nói anh ấy còn chưa đến nhà mình chào hỏi bố mẹ cháu, cháu lại tới đó ăn cơm trước thì không thích hợp, nên sẽ kiếm cớ gì đó không dẫn cháu đi cùng."

Sắc mặt cậu tốt hơn nhiều: "Cậu ấy cũng hiểu chuyện đó. Nhưng mà sáng sớm nay mẹ cháu đã nhận được điện thoại của ông cụ Thịnh, nói rằng biết cháu đang ở Thượng Hải nên lấy thân phận trưởng bối mời cháu đến nhà họ Thịnh ăn bữa cơm thôi. Coi như cũng đủ lễ nghĩa."

"Hả? Vậy cháu có đi không?"

"Chỉ ăn cơm thôi, không có ý gì khác." Cậu nhấn mạnh. "Ông cụ Thịnh gọi điện thoại tới, phần thể diện này vẫn phải cho người ta."

"Cậu xem, mọi người nhận được điện thoại thôi mà đã không từ chối nổi, ngày hôm qua ngay giữa bữa tiệc cháu làm sao nói không được, thế mà còn trách cháu."

Cậu tức giận nói: "Cháu còn dám lý sự à?"

Tôi: "... Không có ạ."

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn uống, nhìn điện thoại một cái. Mẹ căn bản chẳng nói gì với tôi, có thể thấy là vẫn chưa bằng lòng lắm, nên mới để cậu thông báo cho tôi.

Cậu than vãn thở dài: "Con gái thật là khiến người ta phải bận tâm mà. Cháu tới nhà họ Thịnh nhớ cẩn thận một chút. Chuyện nhà họ, trước đây cậu chỉ nghe loáng thoáng một ít tin đồn, hôm qua sau khi trở về cậu đã bỏ công tìm hiểu rõ ràng. Tình huống còn phức tạp hơn cậu tưởng."

"?"

Trong miệng đang có miếng hoành thánh, tôi dùng ánh mắt phát ra câu hỏi.

Cậu nói: "Bố của Lâm Tự Sâm qua đời hơn hai mươi năm trước, cháu biết chuyện này không?"

Tôi gật đầu: "Anh ấy đã nói với cháu, kể là từ khi anh ấy còn rất nhỏ, lúc bố đi làm xa thì bị bệnh qua đời."

"Không đơn giản như vậy đâu." Cậu nhấp một ngụm trà, "Bố cậu ấy xuất thân bình dân, nhưng cực kỳ thông minh lại tốt nghiệp trường danh tiếng, rất có năng khiếu kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp thì vào Thịnh Viễn làm, một năm thăng tiến liền mấy cấp. Ông ấy và cô cả nhà họ Thịnh rốt cuộc là quen nhau trước khi vào công ty, hay vào rồi mới yêu nhau thì mỗi người nói một kiểu. Nhưng tóm lại một nhân tài như vậy, dù xuất thân bình dân thì Thịnh Tiên Dân cũng không chê bai gì, không ngăn cản họ yêu nhau và kết hôn. Sau khi kết hôn thì ông ấy càng được giao nhiều trách nhiệm quan trọng, nhưng có lẽ chính Thịnh Tiên Dân cũng không lường trước được, một người có tài năng thực sự sẽ trở nên xuất sắc đến mức nào khi được trao cho tài nguyên và thẩm quyền. Mấy năm đó, thanh thế nhà họ Thịnh rất lớn, nhưng trong nội bộ tập đoàn thì danh tiếng của mấy người con trai đều bị áp chế. Toàn công ty, thậm chí cả bên ngoài, đều đồn rằng Thịnh Viễn chắc sắp phải truyền cho người khác họ rồi. Kết quả cuối cùng ông ấy bị phái ra nước ngoài khai thác thị trường, mấy năm không về. Sau đó bên nước kia có bạo loạn, ông ấy bất ngờ bị thương, lại không được chữa trị kịp thời, cứ vậy mà qua đời. Từ đó mẹ cậu ấy sống ở nước ngoài luôn, ngay cả khi ông cụ Thịnh bị bệnh cũng không hề trở lại."

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ