Chương 4
Ông cụ Thịnh vừa ra tới đã thu hút toàn bộ sự chú ý, tôi cố tình né tránh ở một góc chết dưới tầm mắt của Lâm Tự Sâm, không muốn bị anh phát hiện ra.
Không ít khách khứa đến chào đón hỏi thăm sức khỏe ông cụ Thịnh, có một người trung niên với giọng nói cực kỳ lảnh lót: "Lão thọ tinh của chúng ta đến rồi."
Vẻ mặt ông cụ ngập tràn vui vẻ, cười nói: "Hôm nay chúng ta không nên nói đến chữ "lão" này chứ."
Người trung niên vội vàng cáo lỗi: "Cháu nói sai rồi, nên phạt nên phạt."
Bên đó rất náo nhiệt, cậu tôi cũng không vội vàng tiến tới chào hỏi.
Lúc này tổng giám đốc Trương lại tới bên cạnh chúng tôi, cậu hạ giọng hỏi ông ấy: "Ông cụ Thịnh luôn khiêm tốn, năm nay cũng không phải đại thọ tròn tuổi, sao lại gióng trống khua chiêng như vậy? Nội bộ công ty các anh cũng không ít người tới nhỉ?"
"Lãnh đạo công ty đều tới." Tổng giám đốc Trương thấp giọng nói, "Trước đó ông cụ đã phải vào bệnh viện điều dưỡng một thời gian."
Mặt cậu tỏ vẻ đã hiểu: "Đây là muốn giao phó rồi hả? Người trẻ tuổi bên cạnh cụ là ai?"
"Thịnh Hành Kiệt, đích tôn nhà con trai cả."
Người đó chính là Thịnh Hành Kiệt hả? Tôi không khỏi quan sát anh chàng bên cạnh ông cụ Thịnh một chút, dáng vẻ cũng được, trên mặt đầy vẻ tự mãn và chờ mong.
"Giao phó thẳng cho đời thứ ba à? Cũng đúng, tầm ba mươi tuổi nhỉ, khỏe mạnh trẻ trung, bây giờ đúng là giang sơn của người trẻ tuổi rồi."
Cậu vừa nói vừa nhìn tôi một cái, bỗng nhiên chỉ chỉ vào đám người, "Còn người kia, tôi nhớ không nhầm là cháu ngoại của ông cụ Thịnh?"
Tổng giám đốc Trương nhìn sang rồi gật đầu, giọng lại thấp hơn: "Thật ra thì năng lực tốt hơn nhiều... Trước kia còn làm bác sĩ, mà lúc có một dự án xảy ra vấn đề lớn, cậu ta vừa mới tiếp xúc đã giải quyết được."
"Lẽ nào là dự án Trí Địa đó, bên các anh làm rất tốt."
Tổng giám đốc Trương gật đầu: "Kể ra cũng có chút liều lĩnh, nhưng mà kết quả không tệ. Cậu ta thăng tiến cũng nhanh, lúc trước vào những trường hợp tương tự, ông cụ luôn đưa cả cậu ta và Hành Kiệt theo cùng, chúng tôi còn tưởng rằng..." Ông ấy thở dài, "Chỉ là trước giờ cũng vẫn luôn như thế, vị tổng giám đốc Lâm hai mươi mấy năm trước đó, chẳng phải là..."
Tổng giám đốc Lâm trước đây? Tôi nghi ngờ nhìn ông ấy.
Tổng giám đốc Trương tự biết mình lỡ lời, không nói thêm nữa, cuối cùng lại như chưa thỏa mãn mà bồi thêm một câu, "Công ty gia đình... có thêm chữ "ngoại", sau này khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt người ta mà sống."
Ánh mắt cậu lại liếc về phía tôi.
Tôi làm mặt quỷ với cậu.
Thịnh Viễn là do một tay ông cụ Thịnh sáng lập, tất nhiên là ông ấy muốn giao cho ai thì giao, với sự hiểu biết của tôi về ngài Lâm đây, anh sẽ chẳng quan tâm chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...