Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 22

141 4 0
                                    


Chương 22

Xe taxi chạy một lúc lâu, cảm giác như bị kim đâm vào lưng đó mới dần biến mất.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tiểu Đới nhắn hỏi tôi đang ở đâu: "Có muốn đến đây cùng ăn tối không?"

Tôi đáp ngắn gọn: "Tôi tự thu xếp."

Quay về nhà mình, thay quần áo, tắm rửa, sấy tóc rồi ngồi trên sofa một lúc thật lâu tôi mới gửi một tin nhắn cho Lâm Tự Sâm.

"Bây giờ anh có tiện nhận điện thoại không?"

"Chờ một chút."

Chắc khoảng mười phút sau, Lâm Tự Sâm gọi điện thoại đến, tôi vô cùng bình tĩnh nói chuyện với anh: "Em gặp phải chút phiền phức."

Giọng Lâm Tự Sâm rất bình tĩnh, "Phiền phức gì vậy? Phá mất phòng thí nghiệm của người ta à?"

"...Thật ra thì không to như thế, ông ngoại anh không tìm anh à?"

"Không, có liên quan đến nhà họ Thịnh hả?"

"Vâng." Tôi nói rõ mọi chuyện một năm một mười, lúc nói đến khi Trang Tự xuất hiện thì không tránh khỏi hơi ngừng lại.

Lâm Tự Sâm như hoàn toàn không để ý đến điều đó, khi anh nghe xong thì lập tức nói: "Cách làm của bạn học em thật không theo lẽ thường, nhưng chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, em không cần lo lắng tự trách."

Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm nhận hiện tại của mình thế nào, trên đường về nhà, đến khi về tới nhà, tôi lật đi lật lại chuyện này mấy lần, cảm thấy hẳn là mình có thể xử lý được. Chỉ là cho dù trước đó có nói với Diệp Dung rằng mình không để tâm đến thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Nhưng giờ phút này nghe thấy anh nói với mình như vậy, tôi mới thật sự bình tĩnh lại.

Cảm giác uất ức và khổ sở mới dám tràn ra trong tim.

Lúc này Lâm Tự Sâm còn nói câu thứ hai: "Ngoài ra, cho dù có phải em nói cho cô ta chuyện này hay không, sau khi cô ta phát hiện cũng đều có thể lợi dụng em để hãm hại Thịnh Hành Kiệt, chuyện này không liên quan đến những chuyện em đã làm trước đó."

Tôi sững sờ cầm điện thoại, nếu câu trước đó của anh là an ủi, khuyên giải, thì những lời này lại giải vây cho tôi hoàn toàn.

"Lâm Tự Sâm, anh không cần phải làm thế."

"Anh làm sao?" Anh thong dong nói, thế mà lại còn khẽ cười.

"Như vậy thật sự bất công, cũng không chính trực, thật sự em làm việc không đủ chu đáo."

"Sao lại không đủ chu đáo? Nếu em ngoảnh mặt làm ngơ để bạn học bị lừa thì đó không phải là Nhiếp Hi Quang mà anh biết."

"Em không suy xét hết mọi chuyện mà, có liên lụy đến anh không, hơn nữa Thịnh Hành Kiệt không chỉ lừa Diệp Dung, thật ra anh ta còn lừa cô gái khác..."

"Hi Quang." Bỗng nhiên Lâm Tự Sâm nghiêm túc ngắt lời tôi.

Tôi ngừng nói.

Lâm Tự Sâm nói: "Người phạm sai lầm là Thịnh Hành Kiệt, vì sao em lại phải khắt khe quá mức với chuyện mình đã làm rất tốt rồi?"

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ