Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 8

193 2 0
                                    

Chương 8

Chúng tôi cũng không ở nhà họ Thịnh lâu hơn nữa. Lâm Tự Sâm đến thư phòng cùng lắm mười mấy phút, sau khi đi ra thì lấy một ít sách vở trước kia anh để lại đây rồi rời đi. Dạo phố một buổi chiều, chúng tôi mua chút quà rồi đến nhà thầy của anh ăn tối.

Lúc mua quà tôi được Lâm Tự Sâm phổ biến kiến thức tỉ mỉ một phen, nhận thức về trình độ lợi hại của thầy giáo anh được nâng lên một tầm cao mới. Vậy nên lúc vừa mới gặp lại ông cụ, tôi đứng dậy một cách cẩn trọng. Thầy thấy kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Tôi vội vã lắc đầu.

Lâm Tự Sâm giải thích giúp tôi: "Cô* cũng là người Giang Tô, làm đồ ăn sao lại không hợp khẩu vị được ạ. Là lần đầu tiên đến nhà nên cô ấy hơi ngại ngùng, đến thêm vài lần nữa thầy cô sẽ biết khẩu vị của cô ấy thôi."

(*sư mẫu, vợ của thầy)

Thầy cười nhạo: "Cũng không thể nói vậy, ai chẳng biết mấy người Giang Tô bọn họ cứ hay phân biệt, không nhận lẫn nhau, cô của em là người Thường Châu, cô bạn nhỏ này thì ở đâu?"

Tôi trả lời: "Em là người Vô Tích."

Thầy giáo nói ngay: "Nhìn xem nhìn xem, không phải cùng một nơi, nhất định là đồ ăn không hợp khẩu vị."

Cô giáo cười tủm tỉm nói: "Đâu có khoa trương như vậy, về hưu xong ông cũng xem mấy trò đùa trên mạng nhiều quá rồi. Giang Tô chúng tôi không phân biệt nhau như vậy đâu. Chỉ là nếu nói chính xác thì tôi là người Vũ Tiến, không tính là Thường Châu."

Tôi "phụt" ra cười một chút.

Trên bàn ăn còn có những sinh viên khác của thầy, như Lục Sa mà tôi đã gặp, mười mấy người sôi nổi ồn ào, nghe được lời này cũng bật cười.

Các bác sĩ tụ tập lại một chỗ đúng là một bầu không khí khác, khá giống với lúc trước ở chung với hội bác sĩ Tô ở Tô Châu. Hơn nữa tôi nhận ra bọn họ cũng không tránh né Lâm Tự Sâm, vẫn sẽ thảo luận một ít chuyện trong ngành y, các tiến bộ học thuật của nền y học, thậm chí là tin đồn ở bệnh viện nữa.

Một đám người thường xuyên cứ vừa nói vừa cười lớn, đúng lúc bữa ăn đang linh đình, Lâm Tự Sâm cũng uống mấy ly rượu vang. Tôi không khỏi suy nghĩ, đây là muốn tôi lái xe đưa anh về?

Sự thất thần trong chốc lát của tôi làm cô giáo chú ý, cô bóc một quả quýt cho tôi: "Năm nào cũng vậy, đều nói mấy chuyện cười khó hiểu như thế."

"Vâng." Tôi gật đầu một cái, "Em quen rồi ạ, lúc trước nằm viện cũng vậy."

"Nằm viện?"

Cô hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi nhỏ giọng kể cho cô một lượt, cô trêu ghẹo nói: "Lúc trước cô cũng nghe thầy nói là Lâm Tự Sâm theo đuổi em, quả nhiên là thế."

"Lâm đại soái ca của chúng ta độc thân bao năm như vậy, già trẻ lớn bé ưng ý anh ấy nhiều như cá diếc qua sông, thế mà anh ấy từ chối hết, nổi tiếng là đóa hoa cao lãnh của ngành y Thượng Hải." Ngồi bên cạnh cô giáo là một anh trai bác sĩ dựng tai nghe lỏm nãy giờ, lúc này mới thò đầu sang buôn chuyện, "Cô bé à em có bản lĩnh đó."

HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ