Chương 9
Cầm hai ly nước ấm, chúng tôi ngồi cùng nhau trên sofa nhìn ra cảnh đêm trên sông.
Chắc vì vẫn đang trong Tết, ánh đèn ban đêm bên bờ sông vẫn cứ xán lạn như thế, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, ánh lên dưới ngọn đèn, yên ả mà lại náo động.
"Căn nhà này là bố anh mua và sửa sang, nhưng bố mẹ anh lại chưa được ở đến một ngày." Qua một hồi lâu, Lâm Tự Sâm mới khẽ khàng lên tiếng.
Tôi có hơi bất ngờ, mở mắt ra quan sát căn nhà lần nữa, một cảm giác hư không tịch mịch khó hiểu trỗi dậy.
Căn nhà bố mẹ để lại cho anh, nhưng một ngày cũng chưa từng ở, mỗi lần Lâm Tự Sâm tới đây sẽ mang theo tâm tình gì chứ? Có lẽ nào trong rất nhiều đêm khuya, anh cũng ngồi trên sofa như bây giờ, nhưng lại chẳng có ai ở bên anh.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót, tôi đưa ly nước trong tay cho anh, anh nhận lấy đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi.
"Nhà còn chưa sửa xong, bố anh đã bị phái ra nước ngoài. Sau khi ông ấy xảy ra chuyện, mẹ anh rời khỏi Trung Quốc sang Thụy Sĩ định cư, mấy năm trước đã tái hôn, bây giờ cuộc sống đã ổn định. Lúc đó mẹ cũng muốn mang anh theo, nhưng sức khỏe của ông bà nội không tốt lắm, mẹ không đành lòng để bọn họ vừa mới trải qua nỗi đau mất con lại phải chịu cảnh chia lìa với cháu, cuối cùng quyết định để anh lại Thượng Hải, lúc đó anh bảy tuổi. Một thời gian dài anh đều ở với ông bà nội, trong một căn hộ rất nhỏ chỉ hơn sáu mươi mét vuông ở Phố Tây."
"Ông ngoại thường xuyên qua đón anh đến ở vài ngày trong nhà họ Thịnh. Ông bà nội không ngăn cản nhưng không hề sang đó cùng anh. Khi còn bé anh cũng đặt nghi vấn, nhưng chưa từng nghĩ kỹ. Đại loại là bị đả kích quá lớn sau khi bố anh qua đời, ông bà nội cũng sớm bị bệnh rồi đi theo. Một lần nữa mẹ muốn anh xuất ngoại, nhưng lúc đó anh đã thi đỗ một trường cấp ba rất tốt, cũng muốn học đại học trong nước, vậy nên năm mười ba tuổi, anh chuyển đến nhà chính họ Thịnh."
"Ông ngoại." Anh dừng một chút rồi nói, "vẫn luôn đối xử rất tốt với anh."
"Lúc trước, khi thi đại học, nguyện vọng một của anh là trường kinh doanh, một mặt là muốn phụ giúp san sẻ với ông ngoại, một mặt là muốn kế thừa ý nguyện của bố. Lúc này, mới có người kể cho anh nghe về chuyện của bố."
Như vậy tất nhiên là có người không muốn anh giúp đỡ san sẻ, mới chọn nói cho anh biết những điều này trước khi thi đại học, thật là bỉ ổi.
"Anh sửa lại nguyện vọng, chọn trường y. Thật ra thì anh cũng có hứng thú với y học hơn. Ngày bé còn muốn làm bác sĩ không biên giới, nơi nào cần sẽ đến đó ngay."
Lòng tôi nhói lên một cái, nhớ tới lời cậu khi đề cập tới nguyên nhân cái chết của bố anh.
Anh tiếp tục kể: "Cả quãng thời gian đại học anh mượn cớ học hành bận rộn để ít đến nhà họ Thịnh, những lúc không thể từ chối thì phần lớn cũng chỉ ngồi một mình trong thư phòng. Sau đó anh đi Mỹ du học, cuối cùng chọn về nước làm bác sĩ. Theo nghề y thấy được nhiều chuyện sinh ly tử biệt, anh cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không liên lạc nhiều với nhà họ Thịnh. Lần đó đi cùng ông ngoại đến bữa tiệc của mẹ nuôi em, là đúng dịp anh tới trao đổi tại một bệnh viện ở Vô Tích, ông ngoại điều xe tới tận bệnh viện đón, anh mới đi... Sau đó thì anh xảy ra tai nạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...