Chương 21
(Mình khá phân vân về xưng hô ở chương này, thôi thì Dung Dung và Dưa Hấu đều không ưa nhau, lại không có người khác, không cần thảo mai, nên xưng tôi - cậu nhé. Với Trang Tự cũng căng thẳng rồi nên tôi - cậu luôn.)
–
Dạo này thời tiết cứ thay đổi bất chợt, lúc rời khỏi đại học D còn trời quang mây tạnh, dọc đường đi bỗng sấm chớp rền vang, rồi mưa to trút xuống.
Xe taxi dừng ở cửa quán cafe, tôi xuống xe chạy nhanh vào trong mà trên người cũng bị dính ướt.
Đẩy cửa ra, một chuỗi tiếng chuông gió vang lên. Trong tiệm rất vắng, chỉ có mình Dung Dung là khách. Cô ta mặc một bộ váy len trắng ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng thì nhìn về phía tôi.
Tôi đi tới ngồi xuống đối diện cô ta, lấy giấy ăn lau nước trên mặt. Dung Dung liếc ra ngoài cửa sổ. "Tự nhiên lại mưa lớn như vậy."
"Ừ." Tôi bỏ khăn giấy xuống, "Sao tự nhiên lại tìm tôi?"
Cô ta vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Tôi nhớ ngày tôi đến Thượng Hải bắt đầu làm việc cũng mưa to như thế, không nghĩ rằng khi rời đi cũng vậy."
Lúc này tôi mới chú ý tới phía sau lưng cô ta là một cái vali lớn, ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn rời Thượng Hải?"
"Đi Thẩm Quyến, tối nay bay." Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của cô ta quay lại rơi trên người tôi, "Tôi vẫn cứ nghĩ xem trước khi đi có nên gặp cậu một lần không, không nhịn được mới gửi tin nhắn, không nghĩ rằng thật sự cậu đang ở đây, cái này chắc là ý trời."
Tôi nghe mà nghi ngờ không thôi, thế này là cô ta và Thịnh Hành Kiệt chia tay à? Nhưng tại sao phải rời khỏi Thượng Hải? Chẳng lẽ Thịnh Hành Kiệt dây dưa không dứt hay là cô ta bị tổn thương quá độ nên thương tâm ra đi?"
Đang muốn đặt câu hỏi, người phục vụ bưng lên một ly trà sữa.
"Nghĩ là cậu sắp đến nên gọi cho cậu luôn, cậu thích uống cái này đúng không?"
"Đúng, cảm ơn."
Dung Dung nhìn tôi, ánh mắt kỳ quái: "Thật ra thì tôi rất hiểu cậu."
"Chưa chắc đâu." Tôi không nhịn được phản bác, "Có phải cậu quên rằng chính cậu đã nghi oan tôi giấu cuộc điện thoại gọi đi phỏng vấn của cậu?"
"Lúc đó... Thật ra thì có đến Thịnh Viễn hay không cũng không sao cả, tôi cũng không chỉ có mỗi offer đó, chẳng qua là vui vì bắt được điểm yếu của cậu thôi... Việc đó đúng là tôi nghi oan cho cậu, tôi chính thức nói lời xin lỗi."
Tôi không khỏi thấy kinh ngạc. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc gặp cô ta ở bên ngoài khách sạn dịp Tết nguyên đán, lúc đó miệng cô ta cũng nói lời xin lỗi với tôi, nhưng thái độ hùng hổ dọa người thì khác hoàn toàn.
Có việc gì mà thái độ của cô ta đột ngột thay đổi?
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ quái khó hiểu, ngoài miệng cũng chẳng nói ra mấy lời như "Đều là chuyện đã qua" các thứ, đang lúc nghi ngờ lại nghe cô ta nói: "Thư nặc danh gửi vào email của tôi là cậu gửi nhỉ, cậu không cần chối, có thể biết được tin về Thịnh Hành Kiệt cũng không có nhiều người."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - (Quyển hạ/Phần 2) Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ | Nắng Gắt - Cố Mạn
RomanceGiới thiệu: Nếu đã có một tình yêu cháy bỏng hiên ngang như nắng gắt, ai lại còn để ý chút khói lửa le lói chập chờn. Nhân vật chính: Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm Nhân vật phụ: Khác: Một câu tóm tắt: Yêu và trưởng thành Edit: Team Biển Rộng Trời Cao ...