Chương 1: Đâm xe

675 31 1
                                    

Hà Nội rộng lớn là thế nhưng thế éo nào ta lại đâm sầm vào nhau.

Chuyện là sáng nay khi trên đường đi học, tôi vừa đi bon bon ra khỏi cửa thì bỗng dưng đệ nhất mỹ nam khối 9 Nguyễn Trần Gia Huy từ đâu xuất hiện đâm sầm vào thân thể ngọc ngà này.

Rất may mắn, tôi có người làm chứng kẻo bị ăn vạ lại khổ. Cô Mai Thanh Tâm mẹ hiền của mỹ nam đang chình ình trên đất. Và dĩ nhiên chúng tôi đã ngã trước cửa nhà Huy.

"Hai đứa này đi đứng kiểu gì thế?" Cô vừa nói vừa giúp chúng tôi nhấc lên hai chiếc xe đang mắc vào nhau, "Bé Chi, con có đau không?"

Tôi đảo mắt qua nhìn Huy rồi nói: "Dạ con không sao ạ, con cảm ơn cô!"

"Ơ mẹ, còn con." Huy bức xúc muốn lên tiếng cho sự bất công rõ ràng ngay trước mắt, "Con cũng bị đau mà!"

"Mấy vết xước linh tinh này nhằm nhò gì với mày, nhìn bé Chi bị xe mày đổ lên có đau không kìa?"

Tôi cười hì hì với câu đó của cô rồi cắm chìa khóa xe ga đi chạy trốn. Ây yo, ngại chít đi được, quan tâm làm gì đến cái chân chằng chít vết xước. Nãy ngại quá chưa kịp đau chứ bây giờ xót quá.

Con xe Vespa Valerio GS tôi vừa mua chưa đầy 2 tháng đã xước loang loang lổ lổ thế này là xong. Toi rồi, mẫu hậu tôi mà biết tôi chắc chắn no đòn. Hai nhà thân nhau như vậy mẹ tôi không muốn biết cũng phải biết. Nãy cười ngại vui vui có đỡ ngượng chứ tôi đang đổ lệ trong lòng, về thế nào mông tôi cũng như cái thân xe.

Thời tiết đầu mùa ở Hà Nội se se lạnh cũng không thể nào làm giảm được sự căng thẳng của tôi khi đối diện với cổng trường thân yêu. Chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó mỗi khi đi qua đây tôi lại run một cách khó hiểu, hẳn vì đây là nơi nguy hiểm nhất vì nó là cổng phụ lại còn siêu hẹp. Nếu có hai người đi qua ngược chiều nhau thì một người phải lùi lại, không như vậy thì chắc sẽ mắc xe vào nhau, không gian còn hẹp rất khó lấy ra.

Còn cổng chính thì hiếm khi nào được mở, trừ khi đó là thanh tra hay một người có tầm ảnh hưởng cao đến và cả những buổi họp phụ huynh thì chiếc cổng này luôn dang rộng, sẵn sàng chào đón.

Chưa qua kiếp nạn này lại đến kiếp nạn khác, nếu muốn cất xe, tôi buộc phải đi lên một cái gồ lởm chởm nhô lên. Đi lên đây cần phải thật tập chung, giữ vững tay lái, ga thật điều tay và phải điều chỉnh tốc độ phù hợp. Khi đã qua phần đường gồ cần phải đánh tay lái qua chỗ để xe phía bên trái, nếu không đi lên cẩn thận xe có thể mất đà mà trôi ngược xuống.

Cất xong xe, tôi phải lê lết đôi chân đầy vết xước lên từng bậc cầu thang. Lúc ngã, đầu gối trái của tôi đập thẳng xuống đất đá chỉ sau cánh tay, vì đó mà phần da bên ngoài bị trầy xước đến rướm máu, chỉ cần nhấc chân, đầu gối co lại vết thương hở ra đã đau lại càng thêm đau.

Bước lên cầu thang, tôi gặp Thảo Anh đang đứng trực nhật, tưới cây cho lớp. Nó quay ra.

"Mày què à?" Thảo Anh nhíu mày, ngó nghiêng ra vẻ suy ngẫm rồi ngước lên nhìn tôi, "Chân cẳng bị sao đấy?"

"Tao bị đâm xe, nãy giờ leo cầu thang xót vãi!"

"Ai đâm mày, bị như thế nào? Đâm mạnh thế máu thấm ra cả quần." Thảo Anh bất ngờ, hỏi tôi liên tục, chậc lưỡi thương xót, "Mày vào lớp ngồi đi, tao đi lấy đồ băng cho."

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ