Chương 6: Bóng lưng quen

249 21 2
                                    

"Thằng An kìa chúng mày!" Thái Bảo 9A4 vỗ vai tôi rồi kéo nhỏ Ánh Linh lại gần, dơ tay chỉ về hướng Đông, "Phải nó không?"

Trên hành lang, người con trai mang tên Bùi Thế An đang sải bước đi cùng đám bạn vô tư cười nói. Chợt thấy cái chỉ tay dứt khoát của Thái Bảo, Thế An vội tránh mặt quay vào lớp.

"Eo ơi, chúng mày nhìn nó chảnh chưa kìa." Nhỏ Bích Nga từ đâu tới, nó chống hông nhìn theo thằng An, "Thế mà hôm chia tay sướt mướt cảm động lắm cơ ý."

"Ờ đấy, bây giờ nhìn mặt nhau cái quay mông đi luôn. Thế mới dở." Thái Bảo lắc đầu ngán ngẩm, "Đúng là không tin được bố con thằng nào mà."

"Kệ đi mày ơi!" Tôi nãy giờ im im, cũng thấy buồn cười với cách hành xử khi nhìn thấy bạn cũ của An

Đúng là hôm chia tay lớp 5, Thế An là đứa khóc dai nhất rồi còn hứa hẹn đủ điều, nào là đừng quên tao nhé,  tao không quên mày đâu. Tôi tự hỏi, sao nó quên nhanh thế nhỉ?

"Đi, mày còn ngẩn ngơ ở đấy làm gì. Cô gọi rồi." Ánh Linh kéo tay tôi chạy theo chúng bạn, "Mày định tia anh nào à?"

"Làm gì có." Tôi phản bác lại lời Linh.

Nó chỉ cười rồi không nói gì thêm.

Tôi bước vào lớp 9A5 trên tầng 2 phía đầu bên trái. Trường BLA vừa được tu sửa lại nên rất mới. Các lớp học được vệ sinh sạch sẽ cho buổi giao lưu giữa hai trường, bàn ghế xắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bảng và sàn sạch bóng không một hạt phấn bụi.

Để balo xuống ghế. Tôi nhìn vào điện thoại, vẫn còn sớm khoảng 20 phút nữa mới bắt đầu hội giảng. Bỗng dưng tôi lại muốn đi tham quan một chút. Hành lang trường BLA thực sự rất đẹp, đẹp như trường quốc tế vậy. Từng tia nắng chiều long lanh chiếu lên khung cửa sổ lớp học tạo nên cảm giác hoài niệm đến lạ kì, ánh nắng cũng đi lên những bóng hình của các cô cậu học sinh tạo nên cảm giác như mối tình đầu vừa chớm nở.

"Thảo Nhi, tao muốn chụp ảnh!" Thấy Nhi đứng bơ vơ ngắm nhìn mọi thứ, tôi vội chạy đến khoác tay Nhi, "Mày chụp cho tao nhé. Nắng đẹp thế này không chụp thì tiếc lắm."

Thảo Nhi gật đầu, nó chẳng nói gì cả chỉ cười nhẹ.

"Mày bị sao thế?" Tôi chợt nhận ra cảm xúc của nó rất khác. Bình thường vào những giây phút nó chán nản, chỉ cần có người gọi là Nhi sẽ cười thật tươi, ríu rít đáp lại. Bây giờ tôi mới ngộ ra Thảo Nhi che dấu cảm xúc thật tốt.

Thảo Nhi là học sinh mới chuyển đến lớp tôi vào đầu năm ngoái. Tiếp xúc với được hôm thứ năm tôi mới phát hiện ra nó là một đứa rất nhạy cảm, kèm theo cái tính thu mình của nó. Có một lần nó tâm sự với tôi, bố mẹ nó đã đặt áp lực lên đôi vai nó quá nhiều. Họ quá kì vọng về nó, muốn nó phải thật thành công như chị gái. Họ đã kìm cặp nó, ép nó phải thật hoàn hảo.

Bố mẹ nó cố gắng nhồi nhét kiến thức, cố gắng ép nó học thật nhiều để hoàn hảo như chị gái nó đã từng. Nó nói đôi khi tâm trí nó như muốn nổ tung, nó muốn thoát khỏi sự vây buộc này nhưng mà không thể vì khi cảm xúc nó được giải phóng, đi sau nó sẽ là những trận đòm roi của mẹ, những lời chửi rủa tục tĩu của bố.

"Tao không sao. Mày đứng vào kia đi, tao chụp cho." Nó nhận lấy điện thoại từ tay tôi, chỉ vào góc cửa sổ đầy nắng, giơ máy lên.

"Mày chắc là không sao chứ?" Tôi chỉ biết nắm lại cổ tay, kiên định nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Thảo Nhi, "Có gì cứ nói cho tao nghe. Tao giúp được thì giúp."

"Tao với Tuấn Anh chia tay rồi!" Thảo Nhi cứ nhìn vào khoảng không, ánh mắt nó vô hồn như mất đi tất cả, "Mày nói xem tao nên làm thế nào?"

Tuấn Anh yêu Thảo Nhi từ hai năm trước, còn trước khi nó chuyển đến lớp tôi. Tuấn Anh chơi với nó từ năm cấp 1, lâu đần hai đứa có tình cảm với nhau. Nhi thường hay kể cho tôi về nhũng lần đi chơi riêng của chúng nó, về những lần Tuấn Anh chăm sóc nó khiến nó vui đến nhường nào.

Cuối tuần hôm trước, tôi với nó rủ nhau ra quán cafe tâm sự tuổi hồng. Lúc đó, nó còn tươi cười mà nói: "Tuấn Anh là tình đầu của tao, dù không biết mai sau thế nào nhưng tao mong bọn tao sẽ mãi như vậy!"

"Sao lại chia tay, hôm trước tao thấy chúng mày còn hạnh phúc lắm mà."

"Tối hôm qua nó nhắn chia tay với tao." Nó thở dài thườn thượt, "Tao cũng chả hiểu vì sao nữa."

"Mày không suy nghĩ gì về việc này à? Tư dưng đang yên đi nói chia tay mà không lý do thì nó cấn vãi ý." Tôi kéo tay nó đi về lớp.

"Có chứ. Tại sao tao lại không suy nghĩ được." Nó nhìn sa săm rồi nói tiếp, "Nhưng mà dù suy nghĩ như nào thì bọn tao cũng có quay lại được đâu, nghĩ nhiều quá cũng mệt."

Tim tôi chợt nhói lên vì câu nói đau lòng của Thảo Nhi. Đúng là khi yêu thì chẳng ai hiểu được mình cả. Ở thế hệ này, tìm cho mình được người thật lòng thương yêu mình đã khó đây còn bỗng dưng muốn chia tay.

Vừa đúng lúc vào giờ, trước tiên chúng tôu sẽ xuống sân trường nghe về quá trình diễn ra Hội giảng rồi mới vào lớp học.

Tôi kéo Thảo Nhi về lan can trước lớp, đưa tầm mắt nhìn xuống, dưới sân trường lá hoa rơi đầy đẹp như khung cảnh trong một bộ phim học đường, từng hàng ghế được sắp xếp ngăn nắp thẳng lối, nhưng dường như trời vẫn chưa thu đi những vệt nắng vàng. Tôi đang ngắm nhìn cảnh vật trường BLA thì bỗng có một bóng hình quen chợt thu hút tôi. Vì cận đến 2,7 độ, một mắt loạn lại không đeo kính nên tôi phải cố nheo mắt nhìn cho rõ, vì bóng lưng ấy đứng ngược chiều nắng nên tôi nhìn lại càng mờ hơn bởi độ chói của nắng vàng. Bóng lưng ấy chợt quay nửa người lại, qua góc nghiêng tôi mới ngờ ngợ nhận ra đó là Huy, chả trách sao tôi lại thấy quen đến thế.

Ánh nắng như muốn xuyên qua từng ngũ quan của Huy, hạt nắng đó đã đâm qua tâm hồn tôi làm tôi xao xuyến không rời. Huy tượng như là thiên thần còn sót lại dưới trần gian khiên tôi không thể dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhất để diễn tả vẻ đẹp ấy.

Cái nắng gay gắt ban chiều cũng vì Huy mà trở nên thật dịu dàng.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ