"Thế mới gọi là bạn thân cũ chứ!" Nhật Minh cười khẩy, nó nằm nghiêng gác một chân lên bụng Huy, tay phải ôm chặt, "Chi ơi, người thằng này mềm vãi."
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lớn, từng ngón tay đang bấm trên màn hình cảm ứng chợt dừng lại, liếc mắt nhìn xuống hai người đàn ông đang nằm âu ếm nhau dưới đất. Ban nãy, Nhật Minh nổi hứng kéo hết bàn ghế của bố mẹ tôi xuống gần tivi để lấy một khoảng trống rộng rãi. Tôi cũng không nỡ để Huy bị Nhật Minh gạ xuống đất nằm nên lấy tạm một cái thảm lông dải ở đó.
"Ý mày?"
"Là muốn ôm anh Huy không? Ui anh Nguyễn Huy của tao mềm mại thơm tho lắm!!!" Nhật Minh siết chặt tay ôm Huy, rồi lại vỗ nhẹ vào hai bên má anh. Nó nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi cố ngậm cục tức trong lòng, thật sự nếu là con trai tôi sẽ lập tức nhảy xuống ôm chặt Huy. Nhưng mà bây giò tôi chỉ có thể nhún vai, vờ như không có gì, "Người muốn mày ôm sẽ được ôm, còn người không muốn thì mày sẽ không được ôm."
"Huy ơi, cậu ôm tớ đi ôm tớ đi!!"
"Ôm *** ***. Tao thà về nhà ôm Whisky còn hơn."
"Ứ ừ. Em hổng chịu đâu, Whisky là con nào?" Nhật Minh phụng phịu, nó vừa ôm Huy vừa lắc qua lắc lại.
"Con chó!"
Tôi không dối lòng, bật cười khanh khách. Khuôn mặt Minh bỗng chợt đờ ra mấy giây, rất nhanh nó lại phồng má nũng nịu:
"Sao anh Huy ộp pa chửi em?"
"Whisky là con chó ba tháng trước mày cùng tao cứu về còn gì." Anh quay mặt sang nhìn Nhật Minh, "Mày quên à?"
"Người ta nhớ mỗi anh nên quên chớ bộ." Nhật Minh vẫn cứ tiếp tục xây dựng màn kịch hài hước của riêng nó. Nhưng khi nó thả miếng hài mà không ai bắt, Minh mới buông Huy ra, lại quay sang nói với tôi, "Chi, nuôi chó không?"
"Mày biết mẹ tao không cho mà, ở đây khó bỏ xừ, nuôi toàn phải nuôi lén, như thế tội mấy ẻm lắm! Tao thích con Doberman lâu rồi, cơ mà ít ra chăm được ẻm thì phải có sân rộng. Mà ở xóm này người ta không cho nuôi."
"Doberman tớ cũng nuôi mà. Cậu cho nó ra sân sau ấy, rộng rãi lại ít người. Chả ai nói gì đâu, mỗi dãy mình cấm thôi." Huy gối đầu lên hai tay, hơi đưa mắt lên nhìn tôi, "Mà đằng sau nhà chẳng phải có một bãi đất trống à, cho ra đấy chạy thoải mái."
Tôi có phần e ngại né tránh ánh mắt anh:
"Quan trọng là ở mẹ tớ thôi. Tớ cũng thích nuôi lắm nhưng thuyết phục mãi mẹ vẫn không cho."
"Thế thì để bọn này xin thử cho. Trước mẹ thằng Huy cũng có cho *** đâu, tao cũng đứng ra trình bày hết đấy chứ." Có lẽ do giờ giấc của Nhật Minh không tốt, nó ngáp một cái lớn rồi nói tiếp, "Nuôi chó tốt mà, giữ nhà canh cửa. Mày còn có thể là ân nhân của nó nữa ấy chứ. Như con Whisky này, bọn tao mang về từ trạm cứu hộ chó mèo á. Có một con mèo nhìn yêu cực nhưng mà Miss Kitty nhà tao mới đẻ thêm ba con nữa nên đành để ẻm lại." Nói đến đây, Nhật Minh bỗng chẹp miệng nuối tiếc. Nảy số ra được cái gì đó, mắt Minh sáng hẳn lên, "Nếu xin không được thì nuôi cùng thằng Huy đi cho có bố có mẹ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Roman pour AdolescentsÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...