Chương 18: Nhớ hai người

117 19 1
                                    

Nếu không nhờ sự nhiều chuyện của Việt Anh tôi mãi mãi sẽ không biết được có một người kiên trì thích tôi đến thế. Nhưng cũng phải công nhận cậu chàng che giấu quá tốt, đến mức tôi chẳng hay và mọi người còn ngỡ chúng tôi không liên quan gì đến nhau cả.

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân ngày xưa có gì để Khoa thích, nếu mê sự điềm tĩnh của tôi thì ít ra nên có một chút nhan sắc để vớt vát lại, đằng này hồi đó tôi chỉ đứng cạnh một nữ sinh bình thường cũng bị dìm cho tơi tả. Học lực cũng không quá xuất xắc cứ ngang ngang, không giỏi hẳn không dốt hẳn, mỗi thứ biết một chút nói chung là đủ dùng. Thế thì lý do để Khoa thích chỉ có trầm tính thôi hả?

Quay ngược về quá khứ để tìm một lý do thuyết phục hơn, tôi chợt nhớ ra một mảnh ký ức mà tôi đã lỡ để nó đóng bụi nằm gọn ở một góc nào rồi. Thời gian đó với tôi hiện giờ rất mơ hồ, hình như là gần hai năm trước, lúc học lớp bảy. Lúc đó tôi đang hăng say cặm cụi chép phao cùng Hải Đăng mà người thằng bé cứ bẹo hình bẹo dạng ngó xuống nhìn bài, thấy tình hình có vẻ rất thuận lợi khi cô đã ra khỏi lớp, Hải Đăng mới chui qua gầm bàn rồi chồm lên ngồi giữa tôi và Minh Khoa. Hải Đăng hồi đó phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa nên nhìn nhỏ bé hơn nhiều so với Khoa và tôi. Song mặt thằng bé còn rất baby nữa, có đợt bọn tôi vui mồm nhận nhau là mẹ con rồi gọi đến tận bây giờ, nói thật tôi hình như cũng đã coi Đăng như một đứa con trai ruột thật sự rồi.

Và chuyện gì tới cũng tới, mấy đứa bàn dưới nhìn thấy, chúng nó tự dưng cười ầm lên, tôi quay người xuống thấy cả đám chỉ chỉ chỏ chỏ, nghe loáng thoáng ở đâu bọn nó trêu là "Bố, mẹ và con trai!", bên tay trái tôi là Anh Quân cũng đang nhướn người qua chép lia lịa cũng bị quấn vào theo câu chuyện, "Có thằng Quân là ông hàng xóm nữa!". Bao nhiêu câu trêu đùa vang lên bên tai tôi, cả lớp nháo nhào như cái chợ.

Tôi không nhớ mình có để ý hay không mà khi liếc khẽ sang Khoa, tôi thấy Khoa nhếch nhẹ khóe môi cười tủm tỉm. Đến giờ tôi vẫn còn nhiều thắc mắc cho khoảnh khắc khi đó, đáng lẽ ra tôi nên liếc rõ hơn để không tự hỏi nụ cười đó là do trí tưởng tượng của tôi đã phong phú thêu dệt nên hay là chính Khoa đã phải lòng tôi từ lúc đấy.

***

[Mày thử phân tích cho tao xem nào.]

Tôi lười biếng nằm trên miếng đệm êm. Chờ mong lời hồi đáp từ người ở đầu dây bên kia. Một phút, hai phút, ba phút, từng phút chầm chậm trôi qua mà cô gái kia còn chưa seen tin nhắn. Cứ đúng lúc cao trào là bỗng dưng biến mất ngang.

[Ơi tao đây, tao vừa đi phơi quần áo.]

Một thông báo hiện lên. Có vẻ như Ánh Linh còn chưa để ý tới lời tôi.

[Mày muốn tao phân tích thì tao chịu, tự liên hệ với con tim và lý trí đi. Đéo hiểu sao con người gì mà phân chia tình cảm đồng đều thế.]

[Ừ tao giàu tình cảm mà!]

Không đợi Linh phản hồi, tôi tắt máy vứt xuống bên cạnh, nhắm nghiền lại hai mắt. Suy nghĩ tự động liên hệ cho con tim và lý trí "Sao có thể nhớ hai người?" Một lúc lâu tôi đợi mà con tim không trả lời, lý trí cũng không một câu hồi đáp. Tôi chỉ đành tắt cuộc gọi, tự mở miệng hỏi bản thân, "Sao có thể nhớ hai người?" Lần này thì tôi đã có nhưng có vẻ chưa được thỏa mãn được câu hỏi lắm.

"Bởi vì trái tim yêu người kia nhưng lý trí lại lựa chọn người ấy!" Dù không hợp lí với tôi nhưng nó cũng đúng. Tôi rung động với Huy nhưng cũng động lòng với Khoa.

Một vòng tròn không lối thoát bao quanh khi đứng giữa người mình thích và người thích mình. Tôi đau đầu với việc phải phân vân khi nó tự khắc hiện lên trong đầu. Hẳn tôi đã tham lam khi muốn cả hai phải là của mình, không muốn bất cứ ai rời xa tôi cả.

Nếu có một lý do để chọn từ bỏ cảm xúc đặc biệt với một người tôi nghĩ người đó có thể là Huy, cho là hiện tại người tôi thích nhất là Huy thì tôi vẫn chọn từ bỏ anh. Ai cũng có đủ thông minh để đoán ra được Huy vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, mọi cô gái xung quanh cũng chỉ là vật chơi đùa trong lúc hai người xa nhau mà thôi. Bây giờ thử nói nếu Lê Mỹ Hân quay lại liệu tôi có chỗ đứng nào trong tim Huy hay không? Đương nhiên là không.

Thật lòng mà nói tôi có chút không nỡ để Huy và Lê Mỹ Hân quay lại, vì yêu thương của tôi mới dành cho Huy được một nửa, không có được thì lại càng bứt rứt hơn. Tôi cũng không muốn ngay lập tức chấp nhận tình cảm của Khoa dù cho có rung rinh, tôi vẫn thích Huy nhiều hơn nên nếu Khoa có mở lời thì tôi còn chẳng biết nói như thế nào cho hợp lí, nếu đồng ý thì chỉ tội cho Khoa thôi.

Tôi tự hỏi, tại sao lại phải suy nghĩ vì hai con người này nhiều đến vậy? Nó có đáng để tôi đặt tâm trí vào hay không? Tất cả những thứ đó vo lại rối đến mức tôi không thể tự mình gỡ ra, chỉ đành cắt từng chút một có bao nhiêu chấp nhận bấy nhiêu.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ