Thi xong tiết thể dục, tôi chợt thấy nhẹ nhõm hẳn, lúc tập cũng chả khác kiểm tra là bao, tôi cứ bị nhầm lẫn loạn xạ cả lên, nhức đầu lắm mới không bị sai. Cũng may thầy Ý thông cảm tạm chấp nhận.
Vừa đúng lúc tiếng trống vang lên, tôi mỏi nhừ tiện ngồi xuống ghế đá gần phòng nhạc, để chút nữa vô học một thể. Đang nhìn vu vơ tôi bỗng thấy một bóng hình quen ơi là quen ở xa.
Huy gạt chân chống để xe ở ngoài cổng trường, từ từ chạy đến chỗ tôi.
"Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc hôm trước. Tớ biết lời xin lỗi của tớ hơi muộn nhưng mong cậu nhận." Ánh mắt anh sáng rực, đầy mong đợi, tay giơ cả hai món đồ cho tôi cầm.
Mặt tôi ngờ nghệch cả ra có thể nhìn thấy rõ, miệng như bị điểm huyệt cứng đờ, mãi mấy giây sau mới bập bẹ:
"À tớ cảm ơn, không có gì đâu!" Tôi đưa tay nhận lấy tuýt thuốc từ tay Huy, chắc anh phải tìm hiểu kĩ lắm, Contractubex làm mờ vết sẹo siêu tốt lại còn đúng lúc tôi đang tìm mua nó nữa, "Tớ chỉ nhận tuýp thuốc này thôi được không?"
"Được, nhưng còn trà sữa, đây là cái cốc chứa đựng những lời xin lỗi chân thành nhất của tớ đấy."
Tôi chỉ biết cười ngại, lấy tay vờ gãi đầu, quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Huy. Như cảm nhận được sự bối rối của tôi, anh đã tinh tế treo quai túi đựng trà sữa vào tay tôi rồi nói:
"Coi như bạn nhận rồi nhé!"
Tôi gật đầu mỉm cười.
"Vậy tớ đi được không?"
Một câu hỏi vô tri, nhưng tôi lại thấy dường như Huy muốn gạt bỏ khoảng cách ngượng ngùng của tôi với anh.
"Được, đi cẩn thận nhé." Tôi cười híp mắt.
"Tớ về đây." Huy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại vẫy tay.
Tôi đứng nhìn mà không khỏi bật cười, năng lượng tích cực tôi nhận được từ Huy đã làm tôi quên đi chuyện vài ngày trước. Người gì đâu mà đã dễ thương lại còn đẹp thế không biết.
Nhìn xuống ly trà sữa trên tay tôi mới ngợ ra điểm sai, trời rét như này uống đá có ổn không? Cho tôi tạm rút lại câu khen Huy tinh tế nhé, chậm lại 80% tinh tế thôi, nhưng mà không sao tôi vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim này.
Bỗng có linh cảm không lành, tôi bất chợt quay đầu ra sau, hẳn một quân đoàn núp sau ghế đá, sau lan can, sau cây cảnh trong sân, hàng chục con mắt láo liên nhìn tôi. Huy nãy giờ không thấy chứ?
Thấy tôi đã phát hiện, những con người đó mới đứng dậy, ló mặt ra cười nghiêng ngả, vỗ đùi đen đét.
"Nhìn như mấy bọn mới yêu thế này." Nhật Minh giơ máy ra, trong đó là chiếc video sắc nét 4k nó quay. Nhật Minh ẩn thân sau chiếc ghế đá gần nhất, lại có cái cây ở đó che nên video nhìn rất rõ, "Ôi bạn tao dại gái quá."
Nhìn cái lắc đầu ngán ngẩm của Nhật Minh, tôi tự nhiên thắc mắc:
"Mày quen Huy à?" Nhìn kĩ đoạn video trong điện thoại Minh, đường nét khuôn mặt Huy đúng là không thể chối bỏ, từng nét bén đứt tay. Tự suy nghĩ, tôi tự nhoẻn miệng cười.
"Ừ bạn từ bé. Mà mày chưa nghe câu trai đẹp thường chơi với nhau à?" Nhật Minh nhướn mày, nó cười gian.
"Nghe mà nhưng nó không áp dụng vào chúng mày. Huy thì đẹp, còn mày thì không." Nói xong tôi liếc mắt sang đám bạn đứng sau đang không ngừng cười hớn hở.
"Uôi anh Huy hơi bị nổi đấy nhé" Triệu Bảo Linh xen vào cười lớn, nó bấm điện thoại tìm kiếm, "Đây này cofession BLA toàn hỏi anh Huy."
Tôi tò mò cầm lấy điện thoại từ tay Bảo Linh. Vuốt lên vuốt xuống từ đầu tới cuối đúng thật chỉ toàn về Huy. Mấy em lớp dưới hay mấy chị lớp trên đều có một chủ đề để viết lên confession, "Em xin in4 anh Huy 9A4 ạ.", "Anh Huy 9A4 đẹp trai thếe, có người thương chưa?, "Thích bạn Gia Huy 9A4.", "Mê em zai Gia Huy lớp dưới quáa.",
"Bạn Huy A4 chia cho tớ một chút nếp nhăn trong não được không, tớ học ngu quá.", "Nguyễn Trần Gia Huy 9A4 làm người yêu chị không?". Tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng lại rất trầm trồ, không ngờ Huy lại có nhiều người thích đến vậy."Ơ vãi, tao cứ tưởng Huy khác." Tôi có sở thích đọc confession trường khác nhiều hơn cả trường mình, nó cứ bị cuốn ấy. Nhưng bấy lâu nay tôi cứ tưởng là Huy lớp 9A1.
Khối 9 trường BLA có tận hai Nguyễn Trần Gia Huy, mà ai cũng nổi. Huy một học 9A1 nổi vì năng lực học tập siêu xuất xắc, Huy thứ hai học 9A4 nổi vì độ đẹp trai và học giỏi, ai cũng ngang nhau như này lại còn trùng tên thì dễ gây hiểu lầm quá.
"Làm gì có, thằng Huy A1 không nổi bằng thằng này đâu. Nó cũng nổi nhưng mà ở khối 9 thôi, còn thằng kia thì nổi vượt cả phạm vi trường." Nó cầm lấy điện thoại, mở album ảnh, "Mày nhìn này, giấy khen kín tường luôn."
Tôi mắt chữ A, miệng há chữ O. Từng chiếc giấy khen đóng khung treo gọn gàng trên bức tường trắng. Phóng to màn hình lên, tôi nhìn kĩ từng chiếc, từ lớp 1 đến lớp 8 đều là học sinh xuất sắc, có cả huy chương vàng đá bóng được treo ở giữa khiến tôi lóa mắt.
"Ôi vãi người ơi, ăn gì mà giỏi thế." Tôi bất ngờ đến mức áp hai tay lên mặt che đi biểu cảm, "Tao không ngờ đấy."
"Có gì mà không ngờ, nó hoàn cmn hảo Lee Min Ho ấy." Bảo Linh nhún vai, nó tắt màn hình điện thoại rồi khoanh tay nói tiếp, "Mày lên kế hoạch tiếp cận nó đi, tao nghe mùi sau này hai đứa mày thành đôi lắm."
"Tao chả quan tâm." Tôi cười nhạt, quay lưng bước đi, nói vọng lại phía sau, "Về gửi tao ảnh đó nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Roman pour AdolescentsÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...