"Con ong be bé là gì?"
"Là bee small." Hà Châu nháy mắt với Ánh Linh, sau đó cười tươi nhìn tôi.
"Bee small?" Tôi chắng biết trưng ra biểu cảm nào hợp lí cho tình huống sượng trân thế này, thật sự tôi không biết nên nói gì để trả lời Hà Châu cho hợp lí nữa.
Đưa mắt sang thăm dò Ánh Linh, thì nhỏ nói:
"Bọn tao đang kháy con Thảo Nhi."
"Nó làm gì chúng mày à?"
"Không, đụng mỗi tao thôi." Ánh Linh mím môi, "Nó cứ ba lần bảy lượt kiếm cớ nói chuyện với thằng Phong, tao mà không phát hiện ra sớm thì chả biết còn cái trò gì nữa."
Tôi bất ngờ, cau đôi mày lại, thôi thì đã nhận lời thì giúp đỡ cho chót, để dang dở đáp án thì khó tìm lại lắm. Vì đã có được câu trả lời nhưng người nói thế nào cũng được, chỉ có tang chứng vật chứng là không thể dối lừa được thôi. Tôi đáp:
"Vãi, sao nó lại làm thế. Mày có bằng chứng hay gì chưa?"
"Để tao cho mày xem." Ánh Linh vuốt màn hình mạnh đến mức tôi còn nghe được tiếng lộp bộp ở đó, một lúc sau khi lục lại điện thoại, Linh mới giơ ra cho tôi một đoạn tin nhắn dài giữa Thảo Nhi và Phong, "Đây mày xem thấy cay không?"
Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Ánh Linh, im lặng đọc kĩ từng đoạn.
[Bạn ơi Linh dỗi tôi rồi dỗ như nào bây giờ????]
[Hỏi thằng người yêu cũ tao đi, chắc nó có kinh nghiệm. Tao có dỗ gái deo bao giờ đâu mà biết.]
[Hỏi nó khác nào thêm dầu vào lửa, chỉ linh ta linh tinh, cái Linh có hiền như mày đâu. Mày cùng con gái nên hiểu tâm lí hơn mà.]
[Giúp tao đi!!!]
Thấy thái độ năn nỉ của Bảo Phong làm tôi không khỏi nhăn mặt, con gái người ta đã bảo không biết rồi. Nhưng sau đó Thảo Nhi cũng chấp nhận giúp, tôi còn thấy Nhi khá tận tâm, giúp từ từng chi tiết nhỏ nhất.
Cuộc trò chuyện cũng khá bình thường, chẳng có gì đáng nói. Chắc điểm trừ từ Ánh Linh chính là Phong và Nhi nói chuyện với nhau khá thoải mái.
Tôi nhanh chóng nói qua loa và hạn chế lời lẽ công kích người khác hết mức có thể, chỉ đồng tình hay khuyên bảo Ánh Linh.
Tôi đem lý do biết được trao đổi với Thảo Nhi. Sau đó Nhi bảo tôi rằng cũng đã ngờ ngợ nhưng không chắc lắm vì chúng nó hay khịa là "Gió Phong gặp hoa anh Thảo". Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ và phân tích xem ai đúng ai sai, bởi vì thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất!
Mải mê trò chuyện với Thảo Nhi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa chớp mắt đã là bốn rưỡi chiều.
[Đi ăn không?]
Tôi bất ngờ tỉnh cả ngủ vì tin nhắn của Huy. Vùi mặt vào trong chăn, tôi cười khúc khích rồi lăn qua lộn lại, đập chân xuống giường bộp bộp. Mãi mới nhịn được cười.
[Tớ bận rồi.]
[Bận thay đồ chờ cậu!!!]
Dòng tin nhắn được gửi đi, Huy ngay lập tức seen ngay. Tôi cắn móng tay, hồi hộp chờ đợi mãi mà không thấy Huy hồi âm, định bỏ cuộc thì Huy nhắn lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Ficção AdolescenteÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...