[Dỗ cái Linh như nào bây giờ?]
Tôi thở dài một hơi bất lực. Đang ngồi thả thính qua lại với anh Huy mà phải vội về gấp vì hai bạn trẻ Linh và Phong dỗi nhau. Thật sự là chuyện gì của nhà này là tôi cứ phải ra tay trợ giúp mới làm lành lại được, mà thôi dù sao cũng là một cặp tôi "chèo" cho hai đứa thành đôi từ năm ngoái.
[Vào vấn đề luôn đi.]
[Thì hồi sáng thằng Hùng cứ trêu tao, xong tự dưng Linh đi vào vỗ vai tao một cái, tao có biết gì đâu cứ tưởng thằng Hùng thế là phang câu "Mày đi ra chỗ khác đi, phiền vl". Và sau đó thì về em dỗi cmn tao luôn.]
[Dm chuyện hài đêm khuya.] Tôi đọc xong không thể nhịn được mà thả điện thoại rơi tự do, vùi mặt vào gối cười lăn lộn.
[Hơ, cứu tao. Linh cho tao vào lưu trữ chắc tao chết mất.]
[Lại lên cơn điên. Bây giờ mày chỉ cần nêu rõ lí do mày nói câu đấy ra, nhắn cho thằng Hùng bảo nó xác nhận rồi nói ngọt với Linh thế là xong.]
[Ờ nhở. Mà thế đ*o nào tao không nghĩ ra.]
[Khi yêu đâu ai bình thường. Từ con người rồi biến thành tinh tinh cũng là điều dễ hiểu!]
Gửi tin nhắn đi, tôi lại bạo hành điện thoại vứt nó sang một bên. Nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh ban nãy cùng Huy tâm sự mỏng rồi mang nụ cười thiếp đi lúc nào không hay.
***
Cả đêm hôm qua, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Huy mà tủm tỉm. Nhưng thật lòng tôi chỉ muốn biết anh có thích tôi không? Anh hết tình cảm với Lê Mỹ Hân rồi chứ? Dù rất muốn biết đáp án nhưng chẳng thể moi móc trái tim anh ra để xem xét.
Chầm chầm tiến về phía Nhật Minh, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, dò hỏi:
"Nghe đồn mày chơi với Nguyễn Trần Gia Huy trường bên."
"Nu nu nu" Nhật Minh dơ ngón trỏ ra lắc qua lắc lại, "Không phải chơi với mà là chơi thân với!"
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có người ở gần liền ghé gần mặt Nhật Minh nói nhỏ:
"Thế mày có biết Lê Mỹ Hân không?"
Dường như nghe tới cái tên này ít nhiều cơ mặt của Nhật Minh cũng bị đơ ra, nó cắn môi thở dài:
"Biết, người yêu cũ thằng Huy mà."
"Nó còn thích con bé này không?" Nói xong, tôi mới chợt nhận ra câu hỏi này đã quá kì cục, "Không không không, ý là còn qua lại với nhau không ấy?"
"Vẫn qua lại bình thường, nhưng mà kiểu xã giao các thứ thôi. Chơi với nó bao nhiêu năm lần đầu tiên tao thấy nó simp gái như thế." Biểu cảm trên khuôn mặt Nhật Minh chợt dãn ra, nó hình như đã suy ra cái gì, vờ nói vu vơ, "Mày thích thằng Huy à hay sao?"
Thấy tôi không trả lời mà cúi mặt xuống, con mắt cứ đảo láo liên. Quả không ngoa khi tự hào nói rằng Trần Nhật Minh hiểu tôi nhất.
"Ồ thế là thích thật hả?" Nói xong, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Loại như mày cũng đi tương tư người ta được. Sao lúc yêu anh Biển phũ phàng thế nhở?"
"Mày bị điên à? Trêu kiểu đ*o gì?" Tôi ngửng mặt lên lườm Minh bằng ánh mắt sắc lẹm. Dù gì người cũ tên B cũng đã là chuyện ngày xửa ngày xửa nên nhắc lại cũng có chút nhạy cảm, đây còn là hai người không liên quan nữa, kể ra sau này có mối liên kết nào hay không thì cứ để thời gian trả lời.
"Đùa tí, làm gì căng."
"Không căng sao được, nhắc đến chỉ bực mình."
"Thôi được rồi. Mày thích thằng Huy phải không?" Là bạn bè bao nhiêu năm, tôi chắc chắn hiểu Nhật Minh muốn đánh lạc hướng để vào chủ đề chính tránh sự phiền phức.
"Biết rồi còn hỏi."
"Thế có muốn tìm hiểu suy nghĩ hay là ấn tượng gì về nhau không ấy nhở?" Nhật Minh giả vờ nói vu vơ, cong tay lại ngắm nghía móng.
"Muốn giá bao nhiêu?" Tôi nhìn Minh đầy thản nhiên, nó còn nhiều tiền hơn tôi gấp ba, gấp bốn lần mà lúc nào nhờ cũng phải có tí vật chất mới có năng suất làm việc.
"Tùy bạn thôi, không dưới ba trăm."
"Chốt đơn." Tôi đứng dậy trở lại chỗ ngồi, "Việt Anh béo."
Vanh nhìn qua tôi với ánh mắt khinh bỉ, nó mới mở lời:
"Định kể cho mày chuyện Minh Khoa cơ mà có vẻ mày không muốn nghe."
"Nào, kể đi." Bị chọc trúng chỗ ngứa, máu tò mò của tôi lại chảy ra từng dòng, "Có gì tao xóa cho vài lỗi." Vì tôi quan tâm nên mới lợi dụng chức vụ để moi móc thông tin đấy, chứ không thì còn lâu.
"Thì hôm qua bọn tao đi net, xong rồi nó cho tao xem tài khoản liên quân của nó để là iu Phương Chi."
Tôi bụm miệng, bất ngờ không thốt nên lời. Cười sặc sụa tới múc gục ngã:
"Thật á?"
"Úi dời, lại chả thế. Gặp được có mỗi hai phút mà mở mồm ra là cứ Kiều Chi, Kiều Chi." Việt Anh cười như tinh tinh. Nó cúi đầu nhìn tôi ngồi bệt dưới đất mới nói tiếp, "Thích nó bỏ mẹ đi cứ ngồi đấy cười."
"Mê cái cứt!" Câu nói với biểu cảm trên mặt tôi chẳng liên quan với nhau tẹo nào. Miệng thì cười toe toét, còn nói thì chối, "Ngược lại thì có."
"Ừ thì Minh Khoa thích Phương Chi."
Tôi bò dậy, ngồi lên ghế nghiên chỉnh. Liếc nhẹ mắt lên bục giảng, đệm Minh tên Khoa này lúc nào cũng trực muộn, còn không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái rồi còn nói thích tôi á? Còn lâu. Suy nghĩ đến đó tôi bỗng dưng tuột hẳn mood, nổi hứng nói bóng nói gió.
"Mà dạo này chúng nó đang đồn là thằng Khoa thích con Khanh á. Phải thế không?"
"Nó thích mày."
"Ê đ** m* hỏi thật đấy. Có thích không?"
"Tao bảo rồi, nó thích mày." Việt Anh bỏ hẳn điện thoại xuống bàn, nói chắc như đinh đóng cột.
Sự khẳng định này cũng đã khiến tôi yên tâm thêm phần nào. Đã thích tôi thì chỉ được thích mình tôi thôi, thích thêm ai là tôi dỗi thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Teen FictionÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...