Tiết trời Hà Nội đã dần thêm sắc xuân ấm áp, một buổi sáng hiếm hoi xuất hiện những tia nắng mai chiếu sáng. Tôi không vì lý do gì mà mỉm cười thật tươi chào đón ngày mới bằng năng lượng tích cực.
Hôm qua tôi chủ động sẽ sang nhà đón Thảo Nhi đi học, tôi muốn Nhi biết trong cuộc sống đôi khi nó tăm tối và lạnh lẽo nhất vẫn luôn có một tia nắng xua tan đi những điều đó và sưởi ấm cho chính mình.
"Thảo Nhi ơi!" Tôi dừng trước cổng nhà Nhi, không quá mười giây sau con bé đã lịch bịch từ trong nhà chạy ra.
"Tao đây." Nhi che miệng ngáp một cái.
Tôi nhíu mày nhìn kĩ lại, đôi mắt long lanh của Thảo Nhi đã trở nên sưng đỏ, phù to lên. Chẳng có ý gì xấu nhưng mà bỗng dưng tôi lại nhớ đến con cá vàng mắt lồi.
"Mày khóc à?"
Thảo Nhi gật đầu, đáp lại tôi cùng với chất giọng mệt mỏi:
"Ừ. Mắt tao to sưng rõ thế à, tao chườm lạnh rồi mà vẫn không ăn thua, thôi tí đeo kính vào là được.".
Sau khi Nhi lên xe, tôi không phóng ga thật nhanh đến trường, một phần vì thời tiết hôm nay khá mát mẻ, một phần là do đang chở Thảo Nhi đằng sau và hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi lần nên thời gian nhiều gấp đôi so với mọi lần. Nhi từng nói với tôi từ khi xảy ra chuyện đến hiện tại, con bé không muốn đến trường nữa.
Trên con đường quen thuộc, tôi bỗng cảm thấy nó như được thêm màu sắc mới khiến tôi lưu luyến hơn bao giờ hết. Từng bông hoa Kim Ngân mọc đầy trên bức tường của mấy ngôi nhà kề sát nhau làm tôi ấn tượng từ những ngày đầu biết tới con đường này. Mây trên trời đong đưa chan hòa như đang dần trôi theo chuyển động của bọn tôi, nhìn từ trên xuống chắc chắn khung cảnh xung quanh giống như những hình ảnh được đặt góc quay cẩn thận.
"Chắc là năng lượng của mày với bạn đó không hợp thôi, thử tìm người khác xem." Tôi buông một câu an ủi, từ lúc ở nhà bầu không khí u buồn luôn bao quanh lấy Nhi.
"Ừ!" Thảo Nhi nhẹ nhàng đáp. Dù không quay mặt lại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận từ tông giọng đến ánh mắt Thảo Nhi luôn trầm lặng, phảng phất nỗi buồn bã. Ánh nắng chiếu lên từng nét trên khuôn mặt Nhi đẹp tựa như nốt chu sa mà người đời thường nhắc đến.
"Are you oke? Sắp đến trường rồi." Tôi không bỏ cuộc tiếp tục hỏi thăm, "Ăn bánh mì hay cơm rang không, tao mua cho."
"Thôi, tao ăn ở nhà rồi."
"Mày ăn sớm thế, mua đồ sẵn từ tối hôm qua hả?" Tôi thắc mắc, chưa bao bao giờ tôi ăn sáng được sớm như thế cả bởi vì mới tinh mơ chưa có hàng nào bán hết, kể cả mấy chỗ bán bánh mì giờ đó mới lục đục dọn đồ mở cửa.
"Đúng rồi, tao mua trữ luôn một thể để dậy đỡ phải nghĩ ăn gì cho mệt. Ra đường nhiều lại gặp phiền phức nữa thì mệt lắm." Suốt cả quãng đường đi đây có lẽ là câu nói dài nhất của Thảo Nhi. Đây cũng là một ý kiến hay, tôi cần học hỏi mới được chứ không ngày nào cũng phải lượn hai, ba vòng mới mua được đồ ăn, "Mày ăn bánh mỳ đen ở chỗ anh Khiêm thử đi, cũng ngon."
"Trời ơi, cái anh môi cá chép đó hả, nói chuyện duyên vãi còn cho trân châu nhiều nữa."
"Công nhận, nhan sắc cũng bình thường thôi cơ mà nói thì hút khách thật, kiểu này chắc phải có vài em đổ." Tôi vui đến bất ngờ khi thành công khiến Thảo Nhi phải nói đùa và nói thật nhiều!!!
Gần tới cổng trường, tôi chợt liếc mắt sang tiệm bán cơm rang gần đó. Việt Anh đang đứng chống nạnh và Minh Khoa đang bẽn lẽn chờ đợi, cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được cười. Việt Anh dạo này đang là một hệ tư tưởng, một idol giới trẻ của lớp tôi nhờ sự six gái và quả đầu xoăn như chó poodle. Tất cả sự việc trên đều do tôi và một bạn nữa khác thao túng, Việt Anh cũng khá thích thí với việc này, thâmh chí cậu còn tự lấy nó ra để làm tâm điểm chú ý nữa. Nhưng mà nhìn Anh với Khoa có khác gì couple bà bán cá và bé học sinh cấp 1 không cơ chứ?!!!.
"Kakaka... mày nhìn thằng Vanh kìa, ặc ặc!!!" Tôi đập thùm thụm vào đùi và đầu xe điện. Đến khi vào tới nhà để xe mới ngừng cười. Hẳn đã quá quen với tiếng cười giống cá heo của tôi, nhưng từ lúc nào khóe môi Thảo Nhi cũng đã mỉm cười. "Á à thấy mày cười rồi nhé."
"Thấy vui được chưa?!!!" Thảo Nhi phụng phịu, đôi má của Nhi chợt xuất hiện phớt hồng nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn của Nhi khiến tôi vô thức muốn làm một cái gì đó để giúp cô bạn này.
Tôi bật cười, nắm lấy tay Thảo Nhi kéo đi.
"Nay con Chi tới sớm như này là có điềm rồi!" Nhìn thấy tôi, ... lập tức lên tiếng trêu chọc, "Trời thế kia kiểu gì cũng có đứa ấm đầu."
"Này!" Tôi hất mặt, đặt balo xuống ghế, "Sao lại trêu tao như thế hỏ? Người trưởng thành phải đi sớm chứ."
"Ồ thì ra bây giờ bạn mới dậy thì."
"Mọe." Tôi định đứng dậy đi mua bánh mì nhưng lại cảm thấy bụng không đói lắm nên thôi. Tôi mở điện thoại, tự dưng trong vô thức mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Gia Huy.
Từ chiều đến tối, đối với Huy tôi chưa bao giờ hết chuyện để nói. Tôi có thể nói từ trường lớp đến thầy cô, bạn bè, tất cả mọi thứ xung quanh những gì tôi thấy, tôi chạm để kể cho Huy, vì đơn giản bên anh tôi cảm thấy an toàn. Sự tin tưởng của tôi dành cho Huy đôi khi cũng có sự lung lay, nhưng cảm giác ấm áp khi cạnh anh chưa bao giờ mất đi dù chỉ từng giây phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Novela JuvenilÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...