Chương 17: Cảm giác đối với Khoa?

130 17 0
                                    

"Hôm nay chồng mày nghỉ không buồn à?" Việt Anh nhấc chân ngả người trên chiếc ghế dài, nó dùng tay tựa lên tường làm gối, biểu cảm của nó đầy vẻ trêu chọc.

"Buồn cái đéo gì, nó ngồi dưới căng tin ăn mỳ mà." Tôi cười khẩy, "Mà... Nhìn nó là biết hết thích rồi."

"Mày thì biết cái gì!" Việt Anh bật dậy, nó ngồi thẳng chân đối diện với tôi, nở một nụ cười nham hiểm.

Tôi nhún vai:

"Chuyện của chúng mày thì tao không biết nhưng cách nó dại gái thì tao nghĩ như vậy."

"Dại gái? Dại gái gì?" Nét mặt Vanh hoang mang, nó nhếc môi khó hiểu làm tôi vô thức muốn bật cười vì khuôn mặt nó vốn dĩ đã rất giải trí rồi.

"Um... Đi mua hộ đồ cho gái nè, nộp bài hộ người ta nè." Tôi cố ý nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng đanh đá vốn có.

"Mày ghen à?" Việt Anh nói tỉnh bơ, tôi còn tưởng phản ứng của nó sẽ thú vị lắm cơ, "Mà mày có chắc là không muốn biết nó nói gì với tao không?"

"Thế nó nói gì cho mày, kể đi." Chỉ với một câu Việt Anh đã khơi trúng điểm ngứa của tôi, nó thành công khiến sự tò mò của tôi tăng vọt. Thú thật, tôi cũng có ý với Minh Khoa đôi chút sau vài lần để ý. Đối với người xung quanh, chúng tôi thoạt nhìn bên ngoài thì chẳng có gì liên quan tới nhau nhưng phải soi dữ lắm mới có thể nhận ra, bí mật này chắc chỉ có tôi, Minh Khoa và Việt Anh biết. Năm kia khi ngồi chung bàn với Khoa, đôi lúc tôi cũng có cảm giác rung rinh nhưng rồi lại thôi, đó cũng chỉ là vài lần trong một khoảnh khắc nào đó. "Mày kể đi nhanh lên."

"Sao tao phải kể cho mày?" Việt Anh liếc mắt sang tôi.

"Tao tò mò, được chưa?" Trong suy nghĩ, tôi đang thầm chửi tên mập Việt Anh.

"Đã nghiện còn ngại." Nó nhướn mày, hất cằm về phía Minh Khoa rồi đảo mắt nhìn tôi, "Thì chuyện là chiều khoảng 4 tuần trước, tao đi học thêm với nó, rồi tao trêu nó hỏi là còn thích kiều chi không, nó cười cười bảo là đoán xem. Xong tao có biết gì đâu nói lại là có, uây mày không tin được đâu lần đầu tao thấy nó quay mặt đi tủm tỉm rồi còn nói là thế còn hỏi nữa. Tao sốc cmn luôn!"

Tôi hoài nghi:

"Tin chuẩn không?"

"Tin siêu chuẩn."

"Thật á? Ôi vkl."

"Mày lại còn hỏi, đương nhiên là thật."

Tôi không có cảm giác tin tưởng Việt Anh lắm nên phải hỏi đến câu thứ 2 mới tạm xác minh câu chuyện là thật, cơ mà vì những lần nói dối của Việt Anh tôi vẫn nghĩ nửa thực nửa hư. Việc Khoa kiên trì thích tôi như vậy ít nhiều tôi vẫn có ấn tượng, không chắc sẽ đáp lại được tình cảm từ Khoa vì chính tôi còn chưa rõ cảm xúc của mình đối với Gia Huy như thế nào.

Với Minh Khoa và cả Gia Huy tôi đều có gì đó tự ti. Xét về Huy thì anh quá hoàn hảo, vừa giỏi gia đình lại có điều kiện, đúng gu mê đá bóng của tôi. Còn Khoa thì gia cảnh cũng rất khá, nói dài dòng hơn thì Khoa có hai nhà ở khu vực Hoàn Kiếm, bố kinh doanh bất động sản, nhưng về thành tích học tập lại kém hơn một chút, bù lại chơi được cầu lông giỏi và bi-a hay. Chỉ riêng những thứ đó cũng đã khiến tôi phải nhức đầu rồi, cả hai người có mỗi thế mạnh, đặc điểm riêng nên bảo tôi chọn cũng khó mà chính nó còn khiến tôi tự ti hơn.

"Tạm tin mày vậy." Tôi nhún vai, xoay mặt hướng lên bảng không dấu được cái tủm tỉm trên môi. Tâm trí tôi bay bổng, càng bay cao càng xa càng khó kiểm soát, nó cứ đi về phương nào ấy.

"Kiều Chi, xem có biết không nào?"

Tôi giật mình bởi cái gọi của cô giáo trên bục giảng. Đang bay hăng lại phải nhảy vội xuống đất. Trên bảng chằng chịt chữ với số, tôi bây giờ mới bắt đầu chậm rãi nghiên cứu đề bài.

"Chứng minh cho cô tam giác ABCE." Tay cô Hoa cầm phấn gõ gõ lên bảng hai cái.

Tôi hơi cau mày lại, ép bản thân phải cố hiểu hình vẽ kia. Đặt hai tay chống lên bàn, mồ hôi lạnh dính dính mang lại cảm giác tê nhẹ. Ánh mắt tôi nhìn hình tam giác trên bảng với nhiều nét vẽ xếp chồng như những người ngoài hành tinh lần đầu tới Trái Đất.

"Em không biết ạ!"

Tới đâu thì tới, xui thì bị đứng còn hơn làm mất thời gian của cô và mọi người.

"Được rồi ngồi xuống đi. Bạn Tú giúp bạn nào."

Được cô giải thoát cho một cách dễ dàng, tôi thoải mái đặt mông xuống ghế thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người cứ lơ tơ mơ thế này thì khả năng mất gốc toán hình chắc sẽ xảy ra vào một ngày không xa.

"Minh Khoa lấn át tâm trí?" Thằng mặt lờ Việt Anh nhảy từ bên cạnh tôi về lại chỗ của nó, cười khúc kha khúc khích.

Tôi dựa lưng vào bàn Việt Anh, khẽ nói giọng miền Nam để nói cho bớt hỗn:

"Mày bị điên à?"

"Ai mà biết được, hì hì."

Giác quan thứ sau chợt bộc phát, tôi bất giác quay mặt sang bên cạnh. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ánh mắt chăm chú của Minh Khoa, nhận thấy tôi nhìn Khoa mới nhanh nhạy xoay đi.

Tôi cười nhạt, cũng quay mặt lên phía bảng đen.


Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ