Chương 5: Hội giảng chuyên môn

273 22 0
                                    

"Aishh, đi đứng kiểu gì vậy?"

Nghe thấy tiếng quát to, tôi và Lam quay đầu lại. Ra là Huy, khuôn mặt Huy nhíu lại, hai tay ghì chặt phanh nhìn chúng tôi đăm đăm.

Như nhìn thấy thiên sứ với khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt sâu đen thăm thẳm. Tôi như được thần Cupid dùng cung tên vàng bắn vào trái tim, tôi lại rung rinh từng hồi.

Trong khi Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã nhanh nhảu:

"Tớ xin lỗi ạ!"

Ôi không!

Giọng của tôi sao khó nghe thế này, tại sao cứ muốn nghiêm túc là giọng lại ồm ồm khó nghe thế nhở.

"Lần sau đi nhớ chú ý nhé!" Nhận được câu xin lỗi như ý, Huy cũng dãn cơ mặt ra, gật nhẹ đầu tỏ ý chấp nhận.

Tôi tránh sang một bên tránh đường cho Huy đi.

"Thằng Huy Trần nãy tao kể đấy mày." Nhỏ Lam nãy giờ im im, nó ghé sát tai tôi thì thầm, "Sáng nay mày với nó đâm nhau à?"

"Ờ đúng rồi." Tôi nhăn mặt méo xệch, phụng phịu với Lam, "Mà nãy giọng tao nghe có kì quá không?"

"Không đâu. Giọng mày bình thường mà." Nó vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng tao thì không thấy vậy." Tôi chậc một tiếng, đưa tay đập vào trán.

Đập xong tôi bỗng chợt giác ngộ ra một điều, nãy tôi nghe Huy bảo đi học thêm cơ mà nhỉ, sao chưa được 40 phút đã về rồi?

***

Hiện tại là buổi chiều ngày hôm sau, tôi đang đứng trước cổng trường trung học cơ sở BLA. Trường tôi tổ chức hội giảng chuyên môn và giao lưu giáo viên học sinh cùng với trường BLA.

"Mày định để xe ngoài này à?" Tôi tò mò, ngó mặt hỏi Linh. Sở dĩ hôm nay tôi định phóng xe ào ào qua trường này nhưng mà đi được nửa đường điện cứ vơi dần nên tôi buộc phải gọi người trợ giúp. 

"Trường lạ vãi, không biết nhà để xe trường này ở đâu nhỉ?" Cái Linh gạt chân trống dựng lại xe.

"Tao không biết." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Lần đầu tao vào trong trường BLA đó." Để nói lần đầu vào trường BLA cũng không phải. Ngày xưa khi còn bé tí, chị họ tôi từng dắt vào đây một lần. Lần thứ hai là tối trung thu năm ngoái tôi đi cùng nhỏ Lam, vì ngay cổng trường chính là phố đi bộ. Đi có mỗi hai lần nên tôi chẳng biết nhà để xe ở đâu cả, chỉ biết là có tận hai nhà để cơ.

Tôi quay mặt nhìn ra đường lớn, mấy đứa lớp tôi đang phi những con chiến mã chạy bằng điện đi tới. May quá, nãy giờ đứng đây có mỗi tôi cùng Linh, còn lại toàn là học sinh BLA đến sớm.

"Để xe ở đâu thế chúng mày?" Thái Vũ lên tiếng, khuôn mặt nó nhăn lại vì ánh nắng mặt trời gay gắt, mồ hôi chảy dài.

"Đi theo tao!" Vẫn là nhỏ Lam am hiểu, người yêu cũ nhỏ trường này chắc phải lập được hẳn một đội bóng, trách sao nó biết đến vậy.

Ánh Linh vội quay đầu xe phi thẳng vào theo sau nhỏ Lam. Tôi cũng thong dong cùng vài đứa không có xe đi bộ theo sau. Định bụng quay người lại gọi mấy đứa đứng ngơ ngác ngoài cổng trường thì bỗng dưng tôi lại đâm sầm vào ai đó. Ngẩng mặt lên thì ôi chao, crush cũ của tôi đây sao?

Theo lời mấy đứa bạn thời trẻ trâu của tôi kể thì no đã cao lên rất nhiều. Cơ mà sau cú va chạm nãy thì tôi thấy nó không cao như tôi tưởng, nó cũng sêm sêm tôi mà. Thậm chí tôi đã tưởng tượng nó phải cao như Lee Kwang Soo chứ.

"Đi nhanh nào nhỏ kia. Chúng nó đi hết rồi kìa còn đứng đấy ngơ ngác."

Tôi còn chưa kịp load gì đã xảy ra đã bị Linh kéo đi, còn chưa xin lỗi người ta nữa mà.

"Sao nào, gặp lại thích nhỉ?" Ánh Linh chắp tay ra sau, nói đùa.

"Mày biết tao khômg thích nó nữa mà!" Tôi thở dài, quay sang nhìn nó, "Dù mày có cho tiền tỷ thì tao cũng sẽ không ngu thêm lần nữa mà đâm đầu theo nó đâu!"

Tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ có một mối tình thời trẻ trâu chứ nhỉ? Tôi cũng có, nhưng tôi thấy cái mối tình này cứ sao sao.

Tôi thích thằng đó chỉ vì những hành động soft điên mà nó mang lại thôi. Tôi được cô xếp cho ngồi cạnh nó vì thằng đó nói chuyện nhiều, ban đầu chúng tôi chẳng có sụ tiếp xúc gì cả đơn giản vì tôi ngại thôi.

Có một lần tôi cho hai đứa bàn trên mượn sách, xong tự nhiên thằng đó đẩy sách qua cho tôi xem cùng trong khi tôi chưa nói gì cả, có thể với mọi người xung quanh đó là một hành động mà một người bạn nên làm nhưng không, đối với một con bé 10 tuổi chả hiểu cái gì về tình yêu như tôi khi đó đã cảm thấy sốc vờ lờ. Trong đầu tôi luẩn quẩn các câu tự hỏi vô tri, tâm trí cứ phát lại hành động đó làm tôi như muốn bệnh, và tôi đã có rung động đầu đời.

Rồi lại là một lần nữa, khi tôi được cô tổng phụ trách ưu ái chọn đi quay video văn nghệ, đang được cô trở bon bon trên chiếc đường quen thuộc cùng với đứa bạn ngồi sau thì thằng đó đã ngó đầu ra cửa sổ, hét thật to: "Cố lên nhé, i love you!" Ôi vãi c người ơi, tôi và bạn tôi quay đầu lại nhìn thì bất ngờ vãi, con bạn tôi cứ trêu tôi suốt. May mà cô không nghe thấy gì.

Và còn rất nhiều lần nó làm những hành động cực cực kì soft khác mà tôi không tiện nói nữa. Rồi một ngày xấu trời nọ, tôi nhận ra rằng với ai nó cũng đối xử như vậy, chỉ có tôi tự mình nghĩ rằng tôi là ngoại lệ.

"Ồ, thế có đứa nào ngày trước cứ than với tao mãi thế nhỉ?" Ánh Linh nghiêng đầu cười, "May là va nhẹ chứ chúng mày mà ngã ra đấy là hết cứu. Mà tao thấy có vẻ nó né mày nhỉ?"

"Chắc vậy!" Tôi chẹp miệng, nhún vai, rảo bước nhanh về phía trước.

Các lớp trường tôi được chọn để giao lưu là 9A1 và 9A4, tức là chỉ có hai trên bốn lớp được chọn. Còn trường BLA thì nhiều hơn bao gồm bốn trên tám lớp được chọn.

Tôi đi vào nơi mọi người đang tụ tập đứng. Những chiếc áo tím tung tăng dưới tán cây bàng to lớn. Bóng mát dơ tay che lấy cái nắng gắt của buổi chiều. Sân trường được tưới nắng vàng ươm.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ