Chương 11: Gốc Hóa

192 15 3
                                    

"Trước khi về qua BLA ngó cái nhỉ?" Tôi dùng ánh mắt long lanh thu phục Lam, đầu gật liên tục theo cách thao túng tâm lý tôi học trên Tik Tok.

"Cũng được." Nó bước đi lấy xe.

Thong dong trên con đường lớn, ngang qua cổng trường BLA Lam chợt ga nhanh hẳn, tôi còn chưa kịp nhìn, định bụng ngó nghiêng trong đám học sinh ấy có ai đó không.

"Ơ sao thế, tao chưa kịp nhìn."

"Mày ơi, tao vừa gặp thằng Huy Trần lúc sáng tao bảo ấy." Cái Lam giảm tốc độ như bạn đầu, nó nói tiếp, "Hoảng vãi, sao hôm nay cứ gặp nó thôi."

"Ý trời rồi bạn!" Tôi nghĩ với tính cách của tôi trong trường hợp này mà không trêu Lam thì chắc tôi sẽ bị phát giác ra mất, "Tao thấy mày có duyên với thằng kia đấy."

Lam cười lên ba tiếng, nó lắc đầu, "Không đâu mày ơi!"

Tôi nhìn xung quanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở đoạn tin nhắn tối qua ra, trong lòng cứ rạo rực cả lên. Tự hỏi chính mình là tôi có duyên với Huy hay đi cùng Lam mới được gặp Huy.

"Đi đâu bây giờ, hay tao quay lại nhé?"

"À ừ." Tôi tắt điện thoại, nhướn người lên thì thầm vài tai Lam, "Đi qua BLA tiếp nhé."

Nghe được tiếng nói đồng ý của Lam, mắt tôi như được nghìn ngọn lửa đốt cháy sáng rực, chắc Huy đi chưa được bao xa. Tôi háo hức nhìn trái nhìn phải tìm kiếm con người thân thuộc, đi hết cả dãy đường từ trường đến nhà mà vẫn không thấy anh ấy đâu cả, hay tôi có bỏ lỡ Huy ở đoạn nào không ta?

"Lam ơi, đi một vòng nữa nha!" Tôi cố năn nỉ cái Lam, mong chờ cái gật đầu từ nó.

"Ừ thì đi, sớm như này bố mẹ tao giờ chắc chưa về đâu."

Tôi cười hí hửng, vui vẻ mà nhìn ngắm những ngôi nhà kề cạnh xung quanh. Đến đầu ngõ nhà tôi, tôi đã thấy lấp ló bóng dáng tôi đang chờ. Tôi hớn hở lén nhìn theo Huy, vì đi ngược chiều nhau nên nhìn Huy mà không bị phát hiện rất dễ dàng, tôi cũng coi đó là một điều may mắn.

Nhan sắc của Huy thật sự quá xuất sắc, dù chỉ mặc đồ đơn giản là áo khoác đồng phục với quần đen mà lại còn đẹp hơn nhiều so với mấy đứa lớp tôi. Đúng là lụa đẹp vì người.

"Dồi ôi mày ơi, gặp nữa kìa." Cái Lam vút qua rồi mới lên tiếng, nó lấy tay che mặt lại khi Huy đi ngang qua bọn tôi, "Tao sợ vãi."

"Đúng như tao bảo mà!"

"Thôi, đúng bài chứng minh lúc nãy thì được chứ cái này thì không. Tao thà về nhà chứng minh toán hình mãn kiếp còn hơn gặp mấy đứa BLA."

***

Tôi mệt nhoài mặc thân thả xuống chiếc đệm êm. Mở điện thoại ra đã thấy có thông báo tin nhắn của Huy, tôi chợt bất ngờ nhẹ run run ấn vào xem.

[Cậu biết làm bài này không? Giúp tớ với.]

Dưới dòng tin nhắn, Huy gửi cho tôi một dãy phương trình hóa học. Tôi phóng to ảnh xem kĩ, nghiền ngẫm một lúc, tôi cap vội gửi ngay cho đứa bạn.

Nhìn lướt qua phương trình "Na(HCO3)2+...->NaHCO3+..." thôi đầu tôi đã đau như búa bổ, ngáp miệng không ngừng. Tôi tha Hóa nhưng Hóa không tha tôi.

Rất nhanh đã có câu trả lời, tôi không chần chừ vội gửi ngay đáp án cho Huy. Vậy chắc chả ai tính là dại trai đâu nhỉ? Cái này là giúp bạn giúp bè.

[Ca(HCO3)2+ Na2CO3->2NaHCO3+CaCO3↓]

Hẳn phải gấp gáp lắm Huy mới seen tin nhắn ngay vậy.

[Tớ cảm ơn nhé!]

[Chiều cậu rảnh không?]

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của Huy. Đằng ý hỏi câu này là sao ta, may cho đằng ý là lúc nào tôi cũng rảnh. Tôi nhoẻn miệng cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường.

[Tớ có sao thế?]

Tôi hồi hộp đưa móng tay lên cắn, trong suy nghĩ tưởng tượng bao nhiêu cảnh sau này. Mong ước hiện tại của tôi chỉ có câu trả lời của người ở đầu dây bên kia thôi.

[Cậu giảng cho tớ mấy bài Hóa được không? Tớ không biết làm mấy câu này.]

Đọc xong dòng này, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Đời tôi gặp nạn rồi. Sao Huy lại nhờ nhầm đứa mất gốc Hóa cơ chứ? Tôi hoảng loạn không biết trả lời ra sao, thôi thì đành không đánh tự khai vậy.

[Nhưng mà bài đó tớ nhờ bạn giải giúp. Gốc Hóa của tớ bay theo trái tim cậu mất rồi.]

Mang hi vọng câu thả thính nhạt toẹt này thu phục được Huy, tôi mạnh dạn gửi đi.

[Thế tớ giúp cậu lấy lại gốc nhé?]

[Năng lực tớ có hạn nhưng giúp cậu thì chắc chắn được.]

Tôi chợt thấy ấm lòng khi đọc được dòng này của Huy. Tôi thừa biết anh ấy rất giỏi, giỏi đến mức dù có cố tôi cũng chẳng thể với được, nhưng dù sao anh chịu hạ mình để giúp một cô gái như tôi cũng đã là một vinh hạnh lớn.

[Vậy thì tốt quá. Tớ cảm ơn!]

[Chiều 2h tớ qua nhà cậu ôn luôn nhé?]

Tôi không hiểu sao mặt tôi lại nóng ran, hai má ửng hồng nhẹ. Tôi nhắm mắt lại ép bản thân phải tự xắp xếp lại mọi thứ ngày hôm nay xem có việc gì bận rộn hay không, nếu có thì hẳn là tiếc quá. Thật may là chiều nay tôi hoàn toàn rảnh, thế nhưng suy nghĩ của tôi thì không rảnh rỗi để thả lỏng. Chiều nay tôi biết bắt chuyện với Huy thế nào đây, có chủ đề nào đủ thú vị để nói và cười thật tươi với Huy không? Hiện giờ, tôi cứ như một đứa trẻ mới vào lớp một phải rời xa vòng tay ấm áp của mẹ vào lớp. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, bỡ ngỡ vì môi trường mới, so sánh tôi đang lúng túng vì Huy cũng không sai.

Tôi cứ gõ, rồi lại xóa đi. Mặt tôi nhăn lại vì không thể nghĩ ra câu nào để trả lời Huy.

[Cậu cứ sang đi, nhà tớ không có ai đâu!]

Tin nhắn vừa được gửi đi tôi mới thấy là lạ, cái câu này nếu được đầu lũ bạn tôi phân tích thì sẽ là như tôi đang gạ Huy vậy.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ