Chương 19: Thạch ngon hay tớ ngon?

142 17 6
                                    

Tiếng chuông điện thoạt đột ngột rung lên làm tôi giật mình tỉnh giấc, mới chợp mắt một cái đã hơn ba rưỡi chiều. Ngủ mê man kiểu này khiến đầu tôi cứ quay cuồng, mồ hôi vã ra gần như ướt một phần áo. Bụng tôi đón cồn cào kêu la ầm ĩ. Tôi chỉ đành lê lết thân xác xuống nhà, lấy vội chiếc chìa khóa ga xe đi mua đồ ăn. Từ bây giờ còn một tiếng nữa tôi mới bắt đầu nấu cơm, nhà tôi ăn cơm cũng hơi muộn khoảng tầm bảy giờ hơn bố tôi mới từ chỗ làm về, anh tôi thì lại càng muộn hơn tận mười một, mười hai giờ đêm thế nên lâu lâu gia đình mới có một bữa ăn trọn vẹn.

Theo thói quen, mỗi lần đi qua nhà nó mũ 1 tôi sẽ tự động liếc mắt qua. Hình ảnh anh hằng ngày chăm chỉ quét sân như đang hiện hữu trước mắt tôi, ai bảo bệnh làm gì chứ, không ốm thì có phải hôm nay tôi được một cái vẫy tay chào xã giao không?

"Cho con hai cái này với ạ!" Tôi lấy tạm một gói mì với một hộp sữa chống đói, ăn nhẹ nhàng để tối ăn tiếp là vừa.

"Của con hết mười bảy nghìn."

Một bóng hình bỗng che đi ánh sáng từ cửa khiến tôi phải dừng lại mọi động tác, nghiêng mặt nhìn. Chẳng phải ai xa lạ, đó là Việt Anh. Nó thấy tôi như thấy sinh vật lạ, đập một cái vào vai tôi đau điếng.

"Mày điên à?"

Việt Anh nhoẻn miệng cười gian. Nó dùng một tay che mặt, tay còn lại chỉ chỉ ra đằng sau:

"Minh Khoa iu dấu đang ở ngoài kia kìa!"

Con tim nhỏ bé của tôi chợt trở nên yếu đuối mà nhói lên. Tôi thở dài: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao trái đất tròn thế?" Ném cho Việt Anh nụ cười nhạt, tôi cầm lấy túi đồ, "Chúng mày đi bi-a à?"

"Ban đầu định đi nhưng mà dm ngày lễ đóng cửa bi-a hay sao mà chả quán nào mở, nãy thằng Đức Mập với thằng Mạnh rủ nên bây giờ bọn tao đi net."

Tôi gật đầu ậm ừ vài cái cho qua chuyện rồi sải bước ra cửa.

Cơn gió dịu dàng vuốt ve mái tóc, từng sợi tóc nhẹ nhàng nhún nhảy theo chiều gió. Đưa tay vuốt gọn phần mái ra sau tai, tôi đưa mắt nhìn về phía đối diện. Tôi chạm mắt với Khoa, cậu ấy đang ngồi chờ trên con xe máy điện của Việt Anh. Khoa thấy tôi như thấy kẻ thù lâu năm, cậu liếc nhẹ một cái rồi quay mặt đi, ánh mắt chả nhẹ nhàng xíu nào.

***

"Bé Chi iu dấu, con giúp mẹ mang mấy hộp thạch sang nhà cô Tâm nhé?" Tiếng nói của mommy dấu yêu của tôi đang vang vọng trong điện thoại, "Mẹ cất trong tủ lạnh. Con thích thì cắt ra ăn."

Tôi cắn một tiếng táo, chưa vội trả lời ngay. Tôi đang suy nghĩ về lựa chọn của chính mình, nghe sang nhà cô Tâm cái tự dưng lười ngang, ý là muốn nhưng mà cũng không muốn thấy ai kia. Tôi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn chọn đi.

"Vâng ạ!"

Chờ mẹ tắt máy, tôi xuống bếp mở tủ lạnh. Không biết từ khi nào mẹ tôi đã mua thạch nhét đầy trong tủ lạnh chật kín. Lấy ra hai, ba hộp tôi mới ngó nghiêng thử, thạch đen chuẩn Cao Bằng thơm nhẹ nhàng. Vội đóng cửa tủ, tôi chạy ngay qua nhà cô Tâm.

"Con chào cô, con chào chú ạ."

"Chào bé Chi xinh gái." Cô Tâm đang ngồi xem tivi với chồng, thấy tôi liền mừng ra mặt, vui vẻ bước tới đón.

"Nhà cháu có ít thạch cho cô nè. Thạch Cao Bằng chuẩn luôn đó nha." Tôi cười tươi, đặt mấy hộp thạch xuống bàn.

"Cô cảm ơn, nhìn ngon thế! Tết năm nay chắc hơi nóng đấy, ăn thạch này là vừa hay, mát lạnh." Cô Tâm suýt xoa, mở nắp một hộp, "Loại này chất lượng đấy."

Cô cắt ra từng miếng rồi lật lại để lên đĩa:

"Con ngồi đây ăn đi, cô lên gọi bạn Huy xuống chơi cùng. Cô với chú gần đến giờ đi tiệc với công ty rồi."

Không nỡ từ chối ý tốt của cô Thanh Tâm, tôi "Dạ" một tiếng.

Hồi nãy chú Giang cũng đã đi vào phòng chuẩn cho buổi tiệc. Nên hiện giờ chỉ còn mình tôi với căn phòng rộng lớn này, dù có to bao nhiêu thì cảm giác ấm áp luôn bao quanh căn nhà chứ không hề lạnh lẽo như một số nhà khác. Hẳn là vì hơi ấm của gia đình hạnh phúc nên mới vậy.

Tôi cầm lên một miếng thạch được cô Tâm cắt sẵn từ ban nãy lên ăn. Núng nính và thơm là thứ để tôi diễn tả món ăn đặc sắc này, sự mềm mại của thạch đen như là bánh mochi, vừa mịn vừa thơm. Mùi hương nhè nhẹ đi cùng sự mát lạnh tỏa dần trong khoang miệng, trong giây phút này tôi như đã yêu luôn nó. Trước đây, chỉ khi mùa hè dần đến tôi mới được thưởng thức món ăn bình dị của người dân vùng núi Cao Bằng nhưng năm nay mới dần vào xuân tôi đã được nếm nó rồi. Khi đó tôi chỉ không muốn ăn, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mà giờ được ngẫm lại, mùi vị của thạch đen cuốn đến lạ, tự dưng tôi lại mê nó mất rồi.

"Cậu đến lâu chưa?" Huy nhét hai tay vào trong túi quần, từng bước xuống cầu thang.

Hôm nay, tôi mới bất ngờ bởi phong cách mặc đồ của Huy, nó đẹp không tả nổi. Áo sweater trắng với quần ống rộng đen làm tôn lên mười phần dáng anh rất nhiều. Chiếc cổ cao với làn da trắng bóc làm tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây. Tôi đã nhớ chiếc oufit này khá giống với Song Kang trong Nevertheless tập 7. Và vâng, Nguyễn Trần Gia Huy chính là Park Jae Eon của đời tôi.

"À, tớ mới đến."

"Muốn đến gặp tớ à?" Huy tiến đến ngồi đối diện tôi.

"Cậu mơ đi. Tớ mang thạch đến đây này." Tôi chỉ chỉ vào mấy chiếc hộp để trên bàn, "Không ăn thì cất vào tủ lạnh đi."

Huy nhướn người nhìn vào đĩa thạch trên bàn, vô tư cầm ăn một miếng.

"Thạch ngon nhỉ? ... Nhưng không ngon bằng cậu."

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ