"Sao mình không gặp nhau nhỉ?" Huy chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.
Tôi uống một thìa canh, vị chua chua lan tỏa dần trong khoang miệng không tới nỗi khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi nói:
"Biết đâu là gặp rồi mà không nhớ, hoặc cũng có thể thời gian đi khác nhau mà. Hồi đó trường Ánh Dương (AZD) học bán trú, còn trường BLA học nội trú, cuối tuần cậu mới về một lần thì không gặp cũng phải. Mà mấy hôm nay cậu có bận không?"
"Tớ không, sao thế?"
"À lần trước cậu kèm hóa cho tớ một buổi, tớ thấy sau hôm đấy kiến thức cơ bản của tớ hơn hẳn." Tôi mỉm cười, "Nên là không biết cậu có rảnh kèm toán cho tớ không nhỉ?"
Vẻ mặt Huy sau câu nói đầu tiên của tôi xuất hiện đôi ba nét căng thẳng, có lẽ anh hồi hộp ghê lắm. Nhưng sau khi để tôi nói hết, anh mới dần dãn ra rồi bật cười.
"Tớ tưởng tớ dạy cậu xong lại càng không hiểu thì dở, may thật đấy. Tớ kèm thì vẫn được nhưng mà cậu đi học với cô thì sẽ chắc kiến thức hơn, dù sao đã là giáo viên thì cũng sẽ có ít nhiều kinh nghiệm." Huy một lần nữa đung nở nụ cười đánh gục tinh thần yếu ớt của tôi, "Hay cậu xin vào học toán với tớ đi."
"Cậu học cô nào thế?" Tôi không chần chừ mà hí hửng đáp ngay.
"Tớ học cô Phương Liên."
"Ơ bạn tớ cũng học ở đây á. Không biết cô có ác không nhỉ?" Trở về hơn mấy ngày trước, tôi nhớ cái Lam từng rủ tôi đi học thêm ở chỗ cô Liên, tiện đây tôi hỏi luôn Huy cho chắc chắn.
"Cô hiền vãi luôn ý, cậu có mất gốc hay là bật rễ thì cô vẫn cực kiên nhẫn với cậu." Nói xong, Huy chợt ngừng lại hai giây như thể đang suy nghĩ về gì đó, "Nhưng mà lúc về cậu chưa làm xong bài thì phải ở lại đấy. Cứ nghĩ kĩ thử xem."
Thật ra tôi học toán cũng không tệ đến nỗi thế, chỉ cần giảng lí thuyết qua một lần là tôi hiểu nhưng ngay sau khi cất sách vở tôi sẽ ngay lập tức quên những gì đã học được. Dù tính cả hè thì tôi đã học toán qua đến ba cô giáo vẫn chẳng cô nào có đủ chuyên môn cao để khắc phục lỗi của tôi.
Lần này tôi đã nghe nhiều người review về các phương pháp học tập của cô Phương Liên nên cũng muốn thử học thử xem thế nào. Tôi thấy ai học với cô cũng đều từ giỏi trở lên, ít ai là học sinh trung bình toán mà học với cô cả, cũng vì lẽ đó mà tôi muốn trải nghiệm. Biết vậy từ lúc Lam rủ, tôi đã xin đi quách cho rồi. Đỡ phải bẽn lẽn hỏi lại nữa.
Riêng một lý do làm tôi băn khoăn nhất là có rất nhiều học sinh ưu tú của trường Phan Trinh (BLA), không chỉ vậy còn có cả những thành phần cá biệt nữa cho nên tôi có đôi phần quan ngại. Nhật Minh cũng đã từng nhắc nhở tôi rằng học sinh của Phan Trinh đều không ai đơn giản vì vậy tôi lại càng cảm thấy lo sợ hơn, biết là cũng có người này người kia nhưng với một đứa có quan hệ rộng rãi như Minh và còn là bạn thân của tôi nữa thì không tin tưởng nó cũng phí.
Mà thôi không sao đây cũng sẽ là một cơ hội giúp tôi va vấp nhiều hơn với xã hội. Thử bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân thử một lần, chắc sẽ hỗ trợ tôi được nhiều thứ sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Roman pour AdolescentsÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...