"Nãy ở quán phở mày bị sao à?" Linh quay sang nhìn tôi đăm chiêu, "Mày nhìn thấy gì à? Tao thấy từ lúc bọn BLA vào, mày có vẻ không tự nhiên."
"Chả có gì cả!" Tôi lắc đầu bất giác lấy tay sờ nhẹ lên môi, đầu óc rối mù. Tôi cố vắt ra câu trả lời có thể khiến Linh tin tưởng nhưng hành động này đã bán đứng tôi.
"Mày có biết... Hành động và lời nói của mày đã cho tao biết mày đang nói dối không?" Ánh Linh nói ngập ngừng, nó nhìn tôi chằm chằm, "Tao là bạn mày bao nhiêu năm sao tao không biết."
Nó nói đúng, tôi đang nói dối.
Tôi mím môi, nắm chặt tay đến đỏ ửng. Sự căng thẳng của tôi khi đối diện với câu hỏi của Linh có thể so sánh với lúc kiểm tra bài cũ bất ngờ.
"Thế cứ cho là tao đang nói dối mày đi. Tao chẳng làm sao cả, tao cũng chẳng hiểu vì sao tao cứ đơ đơ như vậy."Tôi cứ nói luyên thuyên trúng đâu thì trúng, dù sao tôi còn chưa hiểu mình đang nói cái gì. Ăn nhanh một thìa khoai dẻo. Cái vị ngọt thanh ấy khiến cho tôi chợt cảm thấy bình tĩnh hơn, nhịp thở cũng đều đều trở lại.
Quán chè đầu ngõ đồng giá 10 nghìn làm ở gần nhà tôi cách tầm 300m, đối diện là đường lớn. Một cốc chè giá rẻ ấy làm tôi cứ nhớ mãi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, nay lại là một thứ đã giúp tôi tan biến đi phần nào căng thẳng.
"Mày thích đứa nào trong số chúng nó?" Linh thản nhiên trộn lại chè, nó cầm lên vài viên đá vụn thả vào cốc rồi tiếp túc, "Chỉ có thích thì mới làm bé Chi nhà ta sượng đến vậy thôi, nếu không thích thì đã chẳng như vậy."
Biết là không giấu được cô nàng thám tử này, tôi đành nói ra:
"Ừ thì thích, nhưng cũng chưa hẳn là thích đâu."
"Vãi, thế mày thích đứa nào? Trong đám đấy tao chỉ quen mấy đứa thôi."
"Mày đoán xem." Tôi quay sang lắc đầu trêu Linh, chỉ vì nó quen nên tôi mới không muốn nói cho nó biết.
"Tao học cùng thằng Mạnh, Quân, Lâm, Huy, Trung, Hiếu." Nó ngưng một lúc, hơi chu môi ra suy ngẫm, "Mày thích thằng Quân à?"
"Không!" Tôi thót tim nhẹ với câu hỏi của Linh, thật may nó không hỏi chúng người không nên hỏi.
"Thằng Mạnh?"
"Không!"
"Thằng Trung?"
"Không!"
"Thế thằng nào, Huy à?"
Nghe trúng cái tên tôi mong cầu Linh không hỏi, tôi chợt sượng lại đôi chút.
"Không!"
"Ơ thế thằng nào? Tao chỉ biết mấy đứa đấy thôi, mấy đứa còn lại tao không quen, lạ hoắc à." Mặt Linh có vẻ hơi phụng phịu, nhìn vào sẽ thấy đã đang rất tò mò về người bí mật của tôi.
"Tao cũng không biết là ai đâu. Khi nào tao muốn nói thì sẽ nói, còn bây giờ tao thậm chí còn thắc mắc bản thân đang thích ai nữa kìa." Tôi phát bực vì những lời nói mang tính tra hỏi của Linh, tôi thừa nhận bản thân đã không giỏi trong việc che dấu mà cứ làm mọi việc rối tung cả lên, "Ăn nhanh đi, tao về trước đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Teen FictionÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...