Đặt lưng xuống miếng đệm êm ái, tôi như bị tẩm thuốc mê mắt cứ díu cả vào. Định đi ngủ sớm một hôm thì điện thoại lại reo lên. Chẳng ai xa lạ là Trần Nhật Minh, tôi bức xúc chấp nhận cuộc gọi:
"Mày biết mấy giờ rồi chưa?"
"Mới có chín giờ hơn, ngủ sớm làm gì." Trong màn hình, Nhật Minh giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ, "Tao có chuyện này đảm bảo hay mày không lãng phí thời gian."
"Chuyện gì? Kể nhanh tao còn đi ngủ, thức khuya mất xinh còn hại sức khỏe. Tao đang tập sống heo thì." Tôi nửa muốn biết nửa muốn đi ngủ, nhưng nghĩ kĩ lại tôi không nghe được chuyện gì lại tò mò cả đêm.
Nhật Minh dường như đã nhận được câu trả lời mong muốn, nó cười khúc khích:
"Hí hí, mày biết Nhật Hạ ở Phan Trinh không?"
"Lê Nhật Hạ 9A2 à. Hồi cấp 1 nó chẳng học cạnh lớp mình còn gì." Mặt tôi lộ rõ vẻ hoài nghi, nửa đêm như này mà lại đi gợi chuyện về con gái nhà người ta thì chỉ có lẽ là...
"Đấy đúng rồi. Nó biết chơi bùa đó mày."
"Bạn đùa à?" Hàng chục dấu hỏi chấm hiện diện trên đầu tôi.
"Khồng!!! Ý tao là nó, à không, tao lỡ dính phải bùa yêu của nó rồi!!!" Nhật Minh hớn hở, lần đầu tôi thấy Minh vui vẻ vì một bạn nữ như thế, kèo này chắc lại có emiu rồi.
"Ô thì ra là bạn chúng tiếng sét ái tình của Lê Nhật Hạ. Thế mà trước bảo bọn Phan Trinh nguy hiểm lắm, tưởng như nào hóa ra..." Tôi chợt cao hứng buông một câu trêu chọc Minh, nghe ngóng được chuyện tình gà bông của thằng bạn bao cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay, "Rồi tỏ tình chưa?"
"Thì cũng có người this người that chứ hihi. Tao ngại nó vãi *** nói còn chưa nói, đòi tỏ tình."
"Bắt chuyện đi, gây ấn tượng tốt với người ta đi xem nào." Với kiểu tự tạo cơ hội cho mình với người khác thì tôi không có kinh nghiệm, còn gây ấn tượng thì tôi có thừa.
"Nhưng mày phải biết hồi lớp 2 tao gặp nó lúc chạy ngang qua nhà vệ sinh, xong đéo để ý lại vấp ngã đập mẹ mặt xuống nền, tay còn kéo cả cái thùng rác đổ xuống, ngồi khóc tu tu ở đấy." Nhật Minh làm ra vẻ mặt đau khổ nói với tôi, "Nó nhìn thấy còn che miệng lại cười nữa."
Tôi cười không khép được miệng vì câu chuyện cực kịch tính của Nhật Minh, tay run run cho tới khi điện thoại đập một cái vào mũi tôi.
"Ui *** **"
"Hahahaha!!!" Tới phiên cười của Minh sau khi trưng ra quả mặt rõ hậm hực, " Đồ ngu, đồ ăn hại. Há há ặc há ha ha ha."
"Mẹ mày." Tôi bóp mũi theo thói quen vì sợ cú trượt tay ban nãy sẽ làm mũi tôi thấp đi, nhưng vì điệu cười của Minh dù cách qua một màn hình tôi vẫn cảm thấy hài đéo chịu được.
Chẳng biết như nào hai đứa tôi lại ngồi nhìn nhau cười như hai con tinh tinh trong sở thú, nghiêng nghiêng ngả ngả. Đợi một lúc cho qua cơn, tôi nói:
"Nhật Hạ thì tao không quen, chỉ chào hỏi xã giao các thứ thôi. Còn mẹ tao thì quen mẹ nó đấy, cũng chẳng thân lắm đâu cơ mà lâu lâu cô đấy vẫn hay sang nhà tao chơi, lần gần nhất là hồi hè."
"Hí hí để tao gọi cho mẹ Hằng." Khuôn mặt Minh hiện rõ ý đồ, "Xem thử coi bạn Hạ có người iu chưa."
"Mẹ tao ngủ rồi. Mai gọi."
"Ê mà tao cũng sợ, lỡ thăm dò xong cái lộ cmn là tao thích Nhật Hạ thì làm sao?" Giọng nói Minh có vẻ khá ngờ vực, nó lo quá chuyện không cần thiết rồi, hồi lớp 1 mẹ tôi rửa đích cho nó vì ear đùn ở sofa nhà tôi mà có ai biết đâu, bố mẹ của Minh chưa chắc đã biết, "Nhưng mà tao cũng muốn hỏi, hay mày hỏi cho tao đi."
"Khùm hả má, tao hỏi thì nó kì lắm. Tự dưng lại đi kiếm chuyện nói về con gái nhà người ta trong khi chả thân thiết gì, lại còn hỏi nó có người yêu không nữa chứ. Chả có ý gì đâu nhưng mà tao thấy cứ kì kì sao á."
Tôi thấy mặt Nhật Minh cứ nhăn đi nhăn lại, môi thì méo xệch sang một bên hẳn đang suy tính cái gì đó.
"Thôi được rồi. Tối mai tao qua nhà mày sau. Mà *** ** tao tò mò quá không chợp mắt nổi ấy, mày biết chỗ nào xem tarot đúng đúng không?"
"Có thằng Thành lớp C đấy, mày ib hỏi nó thử. Con My giới thiệu nên cũng hên xui." Tôi nhe răng cười.
Nhật Minh im lặng, nó có vẻ như đang lọ mọ bấm điện thoại trong bóng tối, tôi còn có thể nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu từ điện thoại qua tròng đen trong mắt Minh. Một lúc sau Nhật Minh đáp lời tôi, "Ơ thằng này tên là Trung Thành nhỉ? Tao kết bạn từ lúc nào rồi ấy."
"Đấy tiện nhắn luôn đi, nó đang hoạt động nè." Tôi cũng đã thoát ra chỉ để lại cuộc trò chuyển bé xíu ở góc trái màn hình.
"Ừ."
Chúng tôi không tắt video call vì theo thói quen cùng với câu châm ngôn biết đâu cần nói cái gì thế nên mỗi lần như vậy, cả tôi và Minh sẽ cùng hiểu ý nhau.
[ Cậu ngủ chưa?]
Tôi từ bất ngờ chuyển sang thích thú vì dòng tin nhắn của Huy vừa gửi cách đây không lâu. Tôi vẫn chưa bấm vào xem vì bên dưới cũng có ba thông báo gì đó từ Thảo Nhi nữa.
[Mày ơi, tao vừa xem tarot xong.]
[Ảnh ]
[Đây này, mong dự đoán đúng được phần nào. Tao lo vãi.]
Thôi thì vì bạn tôi rep tin nhắn của Thảo Nhi trước, dù sao vấn đề của Thảo Nhi quan trọng hơn, tôi cũng rất tò mò muốn theo tới cùng để biết được kết quả. Tôi ấn vào đọc kĩ từng ảnh.
[Chuyến này cụ đi chân lạnh toát. Mà thôi không sao đâu mày đừng lo quá, tarot cũng chỉ đúng 50 50 thôi.]
[Có gì tao nói đỡ cho, cứ bình tĩnh giải thích với chúng nó, run quá thì nói chậm lại là được.]
Gửi đi dòng tin nhắn an ủi Thảo Nhi, tôi đưa ngón trỏ lên miếng cắn. Trong trải bài mà Thành đã xem cho Thảo Nhi có kết luận là việc này sẽ không thành công, hội Ánh Linh không chịu lắng nghe Nhi và càng muốn sự việc tiếp diễn hơn nữa. Đối với tôi, tarot cũng chỉ là một thứ để chữa lành giúp mình có hi vọng hơn với những thứ ngoài kia, nhưng đôi khi lại khiến mình mất đi sự kì vọng đó.
Hôm trước Thảo Nhi trao đổi với tôi sẽ hẹn gặp Ánh Linh và những người có liên quan đến sân cát để giải quyết những chuyện gây hiểu lầm. Nghe xong tôi chỉ biết góp ý Nhi nên chọn những địa điểm kín đáo hơn như quán cafe hay sau giờ học thêm vì sân cát hầu hết là trẻ con, lâu lâu còn có dân anh chị đến để họp xã đoàn nữa, điều đó gây bất lợi cho Thảo Nhi. Trong suốt cả buổi, Thảo Nhi cứ quanh quẩn suy nghĩ lo sợ lúc nói chuyện sẽ không thành công nên tôi mới đề xuất việc xem tarot để lấy thêm can đảm, ai mà ngờ trải bài của Nhi lại thế này.
Facebook Thảo Nhi hiển thị hoạt động từ 15 phút trước nên tôi nghĩ chắc giờ này nhỏ ngủ rồi, nên thoát ra trả lời tin nhắn của Gia Huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Long Matcha
Genç KurguÔ Long Matcha - Suối Đá Trích: 01 Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi. "Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc h...