Chương 14: Chăm sóc

158 16 0
                                    

Buổi sáng tinh mơ, tôi vươn vai mò mẫm điện thoại tắt chuông báo thức. Mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột từ màn hình. Bong bóng chat của Huy hiện lên làm tôi lâng lâng tỉnh, tôi thầm vui cố cho hai mắt chống chọi lại sức mạnh ngủ nướng.

[Tớ ốm rồi, không qua nhà cậu được.]

Tôi hơi sững lại một nhịp. Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ, Huy mặc phong phanh như thế kiểu gì cũng nhiễm lạnh, thấy thương quá. Mới sáng sớm Huy đã thành công làm cho não tôi rối bùng như cọ nồi.

[Lúc nào cậu qua mà chẳng được, tớ luôn sẵn lòng chờ. Mà cậu uống thuốc chưa?]

Tôi không quan tâm Huy có qua nhà tôi hay không, thứ tôi để ý chính là sức khỏe Huy như nào kìa, muốn hỏi thăm thì phải tìm cách.

[Tớ chưa. Nhà tớ có nhưng mà mẹ tớ cất ở đâu kĩ quá, tớ không tìm thấy. Cậu có thì cho tớ một viên.]

Tôi mím môi, nhìn vào đoạn tin nhắn chầm chậm gõ chữ.

[Ừ, nhà tớ hôm trước vừa mua thêm chắc là có thuốc cảm đấy. Tí chín giờ tớ mang qua cho, tiện ăn trưa luôn.]

[Ừ, cũng sắp rồi mà nhỉ? Bố mẹ tớ đi công tác tuần sau mới về cơ, cậu cứ vào tự nhiên. Phòng tớ tít trên tầng 2 ấy.]

Thú thật, tôi có chạnh lòng khi biết điều này. Việc bố mẹ đi công tác thì chẳng có gì là lạ nhưng khi bị bệnh hay cảm thấy cô đơn lắm, lúc đó cần nhất là có người bên cạnh chăm sóc. Tôi không đành nhìn Huy như vậy.

[Tớ biết rồi, lát nữa tớ qua.]

Tôi vốn chỉ định chạy qua đưa thuốc nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy tôi cũng tốt, thế thì lại càng phải thể hiện bản thân cho xứng với từ tốt.

Tôi vào Google, lượn một vòng các trang wed dạy nấu cháo ngon và rồi rút ra một kết luận là đi ra mua cháo bà Hằng sẽ tiện và an toàn cho sức khỏe của Huy hơn, tôi mà nấu chắc Huy bệnh càng nặng thêm. Nhưng dù sao việc tự tìm hiểu này cũng giúp tôi biết nấu cháo thêm một chút ít và tôi mong ngóng đến ngày Huy trở lại để làm chuột bạch thử cháo tôi nấu.

Tôi lon ton chạy qua căn nhà gần cuối xóm rồi đờ người lại không dám bước vào. Thôi kệ đằng nào cũng chả có ai. Tôi nắm chặt vỉ thuốc trong tay, hét vang:

"Huy ơii."

Tôi thổi phù một hơi chấn tĩnh lại bản thân rồi chờ đợi sự đáp lại của Huy. Ngắm nhìn gian phòng có thiết kế tinh xảo khiến tôi phải gật gù cảm thán, to gấp ba lần nhà tôi.

Căn phòng có thiết kế đặc trưng với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám, được trang trí tối giản hóa để không làm rối mắt, tạo nên không gian thoáng mát và gọn gàng. Dù được xây dựng với các gam màu lạnh nhưng tôi lại cảm nhận được nó có vẻ khá êm mắt và ấm cúng chứ không lạnh lẽo như những nhà khác có thiết kế tương tự. Mắt tôi dính chặt vào bức tranh lụa treo trên tường, tôi có ấn tượng với bức tranh này vì nó mang một vẻ đẹp đơn giản, không bị quá sến như những bức họa khác. Tiếng ho của Huy từ trên tầng vọng xuống làm tôi chợt tỉnh khỏi sự thu hút từ bức tranh đặc biệt kia.

"Huy ơi." Tôi gọi to, vội nhanh chân chạy lên tầng hai. Ở đây có đến ba căn phòng, tôi hơi hoàn mang, không quên buông một câu nói đùa, "Huy ho lên đi, cậu chưa nói cho tớ biết cậu ở phòng nào."

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ