Chương 27: Bức thư tình

82 13 0
                                    

"Ê biết gì chưa?" Việt Anh vỗ vai tôi, nó thì thầm.

"Mày đã nói đéo đâu mà biết. Cứ kể đi." Chẳng hiểu sao tôi rất có hứng thứ với những câu chuyện của Việt Anh, cho dù đó là một câu chuyện rất nhảm, đôi khi là không có gì.

"Chuyện về Minh Khoa. Có muốn nghe không?" Nó vừa nói vừa vuốt cằm liếc mắt nhìn sang phía Khoa đang cặm cụi chép bài.

Tôi chợt không biết nên làm gì cho hay. Đành nói nhỏ lại:

"Có, kể đi."

"Thôi không kể nữa." Mười lần như một, Việt Anh rất biết cách trêu đùa sự tò mò của tôi. Nó chẳng hề tốn chút sức nào mà vẫn tự nhiên làm tôi phát cáu.

"Mày bị điên à? Kể đi."

"Hôm qua tao đi sang nhà thằng Minh Khoa chơi ném gối. Đang chơi bình thường tự dưng tao lại cảm giác có cái gì đấy lộm cộm, mở khóa gối ra mới thấy đấy là thư tình nó viết cho mày. Ghi là dear Phương Ngọc Kiều Chi."

"Vãi, thật á." Tôi bất ngờ thận trọng đáp lại lời Việt Anh với tông giọng bé nhất, cẩn thận lựa lời nói kẻo lỡ vạ miệng mà Minh Khoa nghe được thì lại không hay: "Mày có biết nội dung là gì không?"

"Tao vừa cầm vào thì nó đã dựt lại, mới đọc được mỗi dear Phương Ngọc Kiều Chi."

"Ơ ghi có thế thôi thì sao mày suy ra là thư tình được." Tôi thắc mắc.

"Thì nó để trong cái phong bì mà bình thường mọi người hay dùng để mừng tiền cưới ấy, rồi nó trang trí hoa, nơ xong hình trái tim lên nữa nên tao đoán thế. Không chín thì mười phần trăm." Việt Anh có vẻ rất tự tin với sự suy luận của nó.

Tôi nghe xong liền chầm chậm liếc mắt qua lướt một vòng Minh Khoa, sau đó lại thầm thì với Việt Anh:

"Thư tình mà bỏ vào phong bì là thế nào? Nghe hấp dẫn thế."

"Ai mà biết được, có khi mấy hôm sau lại có người được tỏ tình."

"No no no!" Tôi dơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt Việt Anh, rồi quay lên tiếp tục nghe giảng.

Chưa được bao lâu, những tiếng cười đùa chợt vang lên bên tai tôi. Thoáng qua dường như rất bình thường nhưng chỉ có tôi và Thảo Nhi biết xen lẫn trong đó là những lời mỉa mai.

"Kìa bạn thân mày đó!"

"Tuấn Anh đâu nhỉ, ra đây dỗ cái nào!!!"

"Ê hình như mắt rươm rướm rồi chúng mày ạ, chắc để trai dỗ!!!"

"Con ong be bé!"

Tôi nhìn tụi nó mang cả khuyết điểm của Thảo Nhi ra để kháy đểu mà bất giác thấy chướng mắt. Ánh Linh chỉ im lặng, nhỏ dựa lưng vào tường lặng lẽ nhìn hội bạn móc méo Thảo Nhi. Chẳng hiểu thế nào tôi lại có suy nghĩ rằng Ánh Linh đã thay đổi, cho dù nó đối xử với tôi vẫn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lạ đến thế. Hôm trước tôi định hỏi chuyện nhỏ ngay cơ mà lại quên béng mất. Sẵn dịp sắp ra chơi, tôi muốn lên tìm hiểu.

Sau tiếng trống trường, tôi tiến tới bàn đầu, ngồi xuống cạnh Ánh Linh, lúc này Hà Châu, Ngọc My và Hải Như cũng đang tụ tập ngay bên cạnh. Đối với tôi việc nói theo cách mở bài gián tiếp luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ