Chương 2: Chạm mặt

341 28 0
                                    

Tôi buộc phải xuống sân thể dục vào giờ này. Thấy Ý dạy bộ môn này thật sự rất gắt, cả trường dù có được sắp xếp thầy dạy hay không thì cũng sẽ biết thầy với biệt danh "Người đàn ông cau mày." Vì chỉ cần làm sai phần nào, thầy sẽ cau đôi lông mày thần thánh vào rồi bảo làm lại đến khi nào được thì thôi.

Dù vậy nhưng chúng tôi cũng rất hiểu và yêu quý thầy. Thầy Ý chỉ muốn các học sinh của mình nắm được rõ các động tác thể dục, để đến khi kiểm tra sẽ nhàn hơn, không phải loay hoay, lo lắng thi nữa.

Sau giờ học, thầy cũng khá vui vẻ mà bắt chuyện và trêu đùa chúng tôi, không nghiêm như những lúc trong tiết. Tôi rất ưa tính thầy, thẳng thắn và nói chuyện duyên cực kì. Vì cuộc đời thầy trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nên tôi hay cùng mấy đứa bạn kéo thầy ra tâm sự.

Tuy thân thiết với thầy nhưng không biết người đàn ông này có cho tôi hoãn thi hay không nữa.

Chân của tôi từ khi được Thảo Anh băng cho thì cũng bớt đau hơn nhưng bước đi vẫn còn âm ỉ.

"Ai có đau ốm gì giơ tay!"

Tôi nghe thấy câu này của thầy thì như vớ được phao cứu sinh, vội vàng giơ tay thật cao.

"Bạn Chi bị làm sao?" Thầy Ý đầu tiên sẽ hỏi rõ trước khi cho chúng tôi nghỉ để tránh trường hợp không trung thực.

"Dạ sáng em bị xe đâm ạ! Chân còn băng nè thầy." Tôi chỉ chỉ vào chỗ bông băng lại, từ sáng đến bây giờ tôi không xem lại, máu gần như sắp thấm qua mặt ngoài của bông, nhìn hồng hồng.

"Được, Chi ra đi. Còn ai nữa không nào?" Thầy gật đầu, chủ động hỏi lại một lần nữa trước khi bắt đầu kiểm tra, chắc chắn rằng không còn ai có bệnh.

Mấy đứa con trai bép xép lên tiếng "Không đâu thầy ơi!", "Không còn đâu thầy!" Để cho thầy biết nhưng vì nhiều người nói quá nên đâm ra phản tác dụng, lớp loạn như cào.

Còn tôi nghe xong câu đó của thầy thì mừng rúm, lạch bạch nhấc chân lên từng tí một ra ghế ngồi. Cha, mát quá. Ngồi xuống rồi tôi đưa mắt qua phía Nhật Minh với Ánh Linh dơ ra ngón trỏ biểu thị rằng tôi đã được tạm hoãn thi và đồng nghĩa với việc tuần sau tôi phải thi một mình.

"Chúng ta sẽ khởi động trước rồi tôi sẽ kiểm tra từng người. Lớp trưởng lên điều hành các bạn."

Cái Lam bước lên, nó đứng yên vị giữa trung tâm, đối diện với cả lớp.

"Một, xoay khớp cổ tay cổ chân." Nó bắt đầu tập, phía dưới chúng bạn cũng bắt đầu tập theo. Miệng Lam đếm to nhịp, "1, 2, 3, 4, 5,... 6, 7, thôi. Xoay các khớp."

Nó cứ tập đều đều như vậy nhưng bên dưới cả trai cả gái đứa nào đứa đấy uể oải, mỗi đứa tập một kiểu. Như quen với cảnh này, thầy Ý không vừa mắt chuyển sang chế độ "Người đàn ông cau mày."

"Cái lớp này chán thật, Lam cho cả lớp tập đến khi nào được thì thôi!" Thầy Ý nghiêm túc nói với mọi người.

"Dạ. Xoay khớp cổ tay cổ chân." Nó lại bắt đầu thực hiện động tác đầu tiên. Lớp tôi nghe thầy nói vậy sợ tập lại nên cũng nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ