Chương 23: Giúp đỡ

135 15 1
                                    

"Tao thì không biết ra mặt giúp mày như thế nào vì tao đứng giữa hai bên cũng khó xử ấy, nên tao chỉ hỗ trợ mày được một phần thôi, còn lại là nhờ vào khả năng xử lí của chính mày." Tôi quay sang nhìn Nhi, bày tỏ khả năng giúp đỡ của mình.

Thảo Nhi mang đến một nụ cười rạng rỡ trên môi. Quả thực, Nhi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nó trong trẻo như ánh nắng ban mai, lại dịu dàng như ngày hoa anh đào nở. Nhưng nó lại mang cho bản thân thêm một nét khiến người ta liên tưởng đến "nốt chu sa" có được rồi lại mất đi trong tiểu thuyết.

"Mày ở bên cạnh tao là tốt rồi. Tao chỉ cần ai đấy đứng cạnh tao cho tao can đảm hơn thôi."

"Thế mày định khi nào nói chuyện với Linh?" Tôi muốn biết cụ thể thời gian hai đứa Thảo Nhi và Ánh Linh nói chuyện với nhau, bấy lâu nay chơi cùng Linh tôi ít nhiều hiểu được tính nó.

Hình như tôi lại làm cho Thảo Nhi rơi vào tình huống khó trả lời. Nhi đăm chiêu một lúc rồi thở dài:

"Mày xem hộ tao khi nào thì ổn chứ với cái đà này thì tao chịu."

"Nếu mà đợi đến cuối kì hai thì lâu quá nhỉ. Lúc đấy được ăn cả ngã thì nghỉ hè chứ đầu năm như này." Tôi hơi chau mày lại, chậm rãi nhả chữ, "Được thì cuối tuần này luôn. Dám không?"

"Hơi dám." Thảo Nhi cười gượng, "Tại chưa biết lý do chính xác xong rồi lỡ chúng nó không nghe thì sao?"

"Thế bây giờ mày đi tìm hiểu rõ nguyên nhân trước, hẹn nói chuyện sau. Còn nhiều thời gian mà, yên tâm!" Tôi vỗ nhẹ vào bả vai Thảo Nhi, an ủi, "Không sao đâu, cố một tí là được."

Thảo Nhi gật đầu, "Vậy có gì mày giúp tao nhé. Tao cảm ơn!" Nó đưa mắt liếc nhẹ ra hướng cửa sổ như thể thấy ai đó nó vội nói rồi đi ngay.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Thảo Nhi nhanh chóng kết thúc. Tôi quay sang nhìn lại chỗ ban nãy Nhi vừa thấy, à thì ra là Ánh Linh và Hà Châu. Dạo này Linh đi với Châu còn nhiều hơn số lần đi với tôi, kiểu này chắc lại có chuyện nữa đây.

Ban đầu, khi nghe Thảo Nhi bày tỏ tôi còn không muốn quá chú tâm đến chuyện này cơ mà vì thái độ thành khẩn của con bé tôi không nỡ từ chối. Nhận lời xong suy đi nghĩ lại tôi vẫn thấy nhiệm vụ này khá nguy hiểm, giúp thì không vấn đề nhưng mà muốn trao đổi với Linh thì mới khó.

Nghĩ lại mới thấy câu chuyện của Thảo Nhi khá trùng hợp với lời cảnh cáo của Nhật Minh hôm trước khi nói với tôi tại quán nước. Có thể nó biết gì đó nên mới lên tiếng cho tôi biết, xíu nữa phải hỏi kín mới được.

Dựa vào tính cách của Ánh Linh theo tôi biết thì mở lời với nó có thể hỏi vu vơ như là "Sao dạo này tao thấy mày hay nói cái gì mà con ong mẹ mẹ gì thế?" Hay chẳng hạn như "Hôm trước tao thấy chúng nó đồn cái gì mà người yêu con ong của Bảo Phong cái gì thế?". Tôi xác nhận chỉ cần cứ chúng nó đồn với nói vu vơ  thì câu câu chuyện nào cũng moi ra hết. Ngẫm một lúc, cuối cùng tôi quyết định ngày mai sẽ hỏi Linh về sự việc kia.

Ăn nốt chiếc bánh mỳ còn đang dang dở. Tiếng trống bỗng từ đâu vang lên từng đợt. Tôi đảo mắt một vòng xung quanh lớp, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Việt Anh vào lớp, hôm nay nó nghỉ à? Thiếu nó ngồi không chán xỉu.

"Mày không trực nhật à?" Vừa nhớ tới, Hà Việt Anh từ ngoài một tay cầm chổi, một tay cầm ki bước đến gần chỗ tôi. Mặt nó hỏi đầy ngạc nhiên.

"Hả? Trực nhật gì?" Tôi nghe xong lời Việt Anh nói chợt giật mình hoảng hốt, "Hôm nay thứ mấy?"

"Thứ ba." Nó buông ki xuống, chống nạnh, "Cô đang ầm ĩ ngoài kia bảo là sao không ai quét lá chỗ bể nước kìa, gọi mấy đứa kia ra quét đi. May cho mày là trực trong lớp ấy chứ ra ngoài có mà trường thành nơi tiêu hủy rác."

Tôi phẩy tay:

"Làm gì đến nỗi thế!"

Có vẻ thấy thái độ bình thản của tôi trông hơi ngứa mắt, Việt Anh nhăn mặt: "Con bánh bèo kia mày còn không nhanh đi gọi chúng nó xuống, nói thêm tí nữa bà cô lên lại đấm cho mỗi đứa mấy cái bây giờ."

"Biết rồi, biết rồi!"

Tôi đi vòng qua Việt Anh, không nhanh không chậm tiến lên bàn Mạnh Quân: "Quân ơi xuống trực bể nước đi. Cô đang gọi kìa."

Vị trí bể nước bình thường là do Bảo Phong và Minh Khoa phụ trách cơ mà hai đứa nó đi đâu chưa về lớp nên tôi đành gọi Quân. Tôi khá yên tâm khi giao nhiệm vụ cho anh chàng này vì Quân làm việc gì cũng rất tận tâm, lại siêu dễ bảo nữa, hiền khô.

Lúc này, Mạnh Quân đang ngồi ngó hội thằng Nhật Minh chơi liên quân. Nó nhìn tôi rồi gật đầu đi luôn. Tôi cũng trở lại chỗ ngồi của mình.

Trộm vía hôm nay cờ đỏ đến muộn nên phi vụ trực nhật khu bể nước trót lọt mà không ai phát hiện. Không biết Quân xuống dưới đấy có bị mắng không nhỉ?

Đang bay bổng trong tâm trí đầy câu từ thì bỗng dưng vai tôi như có một bàn tay nào đó đập liên tiếp xuống. Ngoái đầu lại nhìn à thì ra là Hà Việt Anh.

"Mày bị điên à? Đập cái cục cức."

"Biết hôm qua thằng Minh Khoa nó nói cái gì về mày không?" Bỏ qua lời âu ếm của tôi, Việt Anh vẫn giữ tông giọng nhí nhảng.

"Hả? Nói cái gì?" Tôi vô thức liếc mắt sang phía bên cạnh, Việt Anh nói không to không nhỏ chẳng biết Minh Khoa có nghe thấy cuộc đối thoại này không, có khi mọi lần cậu ta nghe mà im lặng ấy chứ.

"Nó bảo là nó muốn nhắn tin cho mày nhưng mà không biết nói cái gì." Việt Anh kéo áo tôi lại như con kéo áo mẹ, thì thầm, "Còn định lấy ngày sinh mày làm số áo đá bóng cơ!"

Tôi trợn tròn mắt, không muốn tin vào lời Hà Việt Anh, nó đúng là chẳng đáng tin cậy chút nào. Cái này chắc tin không chuẩn rồi.

"Thật á?"

"Chứ còn gì nữa, hôm nào đi cũng Kiều Chi Kiều Chi. Bạn bè đến còn chả thèm hỏi thăm." Việt Anh bĩu môi, ánh mắt nó ngập tràn vẻ khinh bỉ liếc sang Minh Khoa.

Tôi theo hướng nhìn cùa Việt Anh mà xoay đầu lại, chỉ một chốc thoáng qua tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng lạnh căm đang bao trùm lấy vị trí xung quanh. Biết thế nào Khoa cũng nghe thấy mà, việc gì phải dấu giếm. Tôi quay thẳng người xuống, vỗ mạnh vào vai Vanh, buông một câu:

"Chúc bạn may mắn!"

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ